CẢM XÚC BÊN BỜ SÔNG QUÊ EM

Đã vài lần anh viết về sông Lam
Nhưng chưa một lần viết về sông quê em-Bến Hải
Con sông nằm giữa Việt Nam mình mà có kẻ rắp tâm biến thành biên giới,
Rắp tâm chia lìa Đất Nước yêu thương.

Từ những tháng năm còn cắp sách đến trường
Anh vẫn thường được nghe “Bên ven bờ Hiền Lương” thiết tha réo rắt;
Mà chưa biết những cái tên:Tân Trại,Cổ Trai,Di Loan,Tùng Luật
Hay Thủy Khê,Xuân Mỵ,Cát Sơn…ở phía bên kia.

Bây chừ đến quê em
Anh được biết thêm huyền thoại Bến Đò Bê**
Được nghe kể những ngày, nơi đây còn là Vùng Giới tuyến.
Mới biết
Bao vất vả khó khăn,
Và những mất mát,hy sinh vô bờ bến;
Nhưng rất hào hùng của nhân dân Lũy thép Vĩnh Linh.

Sớm nay
Ra “Công Viên Bờ Sông”* thể dục đón bình minh
Hưởng không khí mát lành  của sông và của biển
Đây đó đôi bờ giăng giăng ánh điiện
Điện thắp Hồ tôm,điện sáng Trộ nghề,
Tiếng máy thủy nổ dòn,xao động cả miền quê;
Nhìn ra biển,Cầu Cửa Tùng như một cánh cung ,vồng lên vạm vỡ…
Miền duyên hải quê nhà nhiều công trình đang mở,
Phục vụ Quốc phòng,phục vụ dân sinh…

Anh như thấy một mai
Từ Đông Hà,Hiền Lương về tận quê mình
Ô tô Bus sẽ mỗi ngày vài ba chục chuyến
Để du khách dễ dàng hơn khi về thăm “Nữ Hoàng Bãi Biển”***
Với một Thành phố trẻ, tươi xinh,ngút ngát hàng dương,dào dạt sóng vỗ bờ…

Biết không em,
Cảm xúc đang dâng trào,
Nhưng tiếc là anh chẳng có tài thơ
Để viết được những gì anh đã nghĩ.
Thôi thì em ơi….đôi dòng giản dị
Dành tặng em,
Và cả Quê hương yêu quý của chúng mình./.

Tùng Luật,Vĩnh Giang 9/2010

———————————————————————————
*”Công viên Bờ Sông” tên do một nhà báo đặt cho đoạn Bờ sông chạy ngang Nhà Văn hóa Thôn Tùng Luật.
**Bến đò Bê-Di tích Văn hóa được xếp hạng cho 1 bến đò qua sông Bến Hải (Gần sát cửa biển) tại xã Vĩnh Giang.
***Nữ hoàng Bãi biển”-Tên một Tạp chí Du Lịch đặt cho Cửa Tùng.(Các bạn gõ Google cụm từ “Nữ hoàng Bãi biển” sẽ được chiêm ngưỡng và nghe giới thiệu về bãi biển này.

Posted in Thơ | 85 phản hồi

NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT SAU CÙNG

Tờ lịch trên tường vừa bóc
-Lại thêm ngày nữa qua đi
Mười tuần mà như phút chốc
Thời gian nhanh đến lạ kỳ

Chưa về đã lập chương trình;
Đà nẵng-Nha trang-Đà lạt,
Nào thì Nam đàn,nào Vinh,
Lại còn Đông hà,Tùng luật…

Kế hoạch vẽ chừng ngon thật
Nhưng rồi vợ chẳng bằng lòng
-Về mà… “mênh mông bát ngát”
Thà anh bên nớ cho xong.

Thôi thì hẹn bạn lần sau
Nhớ nhau…tạm dùng điện thoại
To như Ông Trời còn phải
Xếp đằng sau Vợ nữa là…*

Bảy mươi ngày thoắt vèo qua
Nhìn mốc khứ hồi** lại sợ
Ngước gặp mắt buồn nơi vợ
Bỗng lòng thương mến dâng trào.

C.H.Séc tháng 3/2009
(Viết sau kỳ về Tết Việt nam)

*Từ câu:Nhất vợ-nhì Trời
**Người Việt về VN vẫn mua vé máy bay khứ hồi,ai cũng thường căn cứ vào thời gian bay đã ghi để thực hiện cho đúng.Đại đa số Người Việt về thăm quê là mong ở quê lâu lâu thêm.

Posted in Thơ | 44 phản hồi

THĂM NHÀ BẠN MỚI

Lên thăm vợ chồng em
Đón anh,em rạng rỡ
Thấy em vui mà ngỡ
Mình thân quen từ lâu
Xx
Đúng là không găp nhau
Thì làm sao anh biết
Rằng…rằng…em xinh đẹp
Lại trẻ đến thế này!
Xx
Thoáng một chút ngất ngây
Một chút hơi bối rối
Trách anh chi cho tội
Kẻ có lỗi…là em.
Xx
Ơi thăm thẳm mắt hiền
Và trời xa, vầng trán*
Ơi tâm hồn lãng mạn
Chất chứa nhiều khát khao…
Xx
Thôi mà em,thôi nào…
Chia tay,đừng như thế
Nhìn mắt em ngấn lệ
Lòng anh như đá đeo
Xx
Gặp gỡ người thân yêu
Lâu bao nhiêu cho thỏa
Biết nói gì thêm nữa
Cảm ơn vợ chồng em!

Tháng 9/2008

*-Lời 1 câu thơ của NT Xuân Diệu.

Posted in Thơ | 54 phản hồi

TÌNH XƯA

Theo tôi đi suốt cuộc đời
Có hình bóng của một người bạn quê
Lần đầu từ phố tôi về
Em nhìn tôi,mắt tròn xoe, nghi ngờ
(Bởi chưa từng gặp bao giờ
Tưởng tôi khách đến trọ nhờ quê em).
Sau này,khi đã thân quen
Em nhìn ánh mắt dịu hiền làm sao
Xa thì nhớ đến cồn cào
Gần,không dám mở lời nào yêu đương
Những năm sống ở chiến trường
Thư em mang cả tình thương vào cùng
Vậy mà chinh chiến vừa xong
Tôi về,sao đã vội chồng,em ơi?
Phải chăng duyên phận tại trời
Hay là do chẳng một lời hẹn nhau ?
…..
Xx
…Hôm nay tóc đã điểm màu
Vẫn còn nguyên Mối tình đầu,với em.

Posted in Thơ | 83 phản hồi

VẪN CÒN MÃI NỤ CƯỜI

(Kính tặng anh Nguyễn văn Quý,Hải phòng*-Nạn nhân chất
độc màu da cam)

Tôi dành viết những dòng này
Nói về một người vô cùng bình dị
Chỉ một tuần trở về từ nước Mỹ
Đã lại lên đường đi tới cõi rất xa
Vĩnh biệt nỗi đau suốt mấy chục năm qua
Mà anh phải từng gánh chịu
Đọc những bài báo về anh
Tôi thấy lòng nặng trĩu
Ôi,cũng một kiếp người
Sao bất hạnh giáng vào anh tàn độc thế,Quý ơi?
x x x
Tháng trước trên Ti Vi
Thấy một người bé nhỏ vui tươi
Vẻ lạc quan,tự tin,chững chạc,
Không ai nghĩ nơi anh
Sống -Chết đang cận kề gang tấc
Vẫn đi ”sang nước Mỹ bằng đầu”**
Nhân chứng cho Việt Nam về một nỗi đau
Không bằng dáng vẻ khổ đau
Không tỏ ra, dù một chút, hận thù
Mà chỉ có Nụ cười thân thiện.
Dư luận bốn phương dành cho Việt Nam nhiều cảm tình,yêu mến
Cũng chính nhờ những “ phái viên”,như anh.
x x x
….
Đến hôm nay,
Nỗi đau và ác mộng chiến tranh
Nhiều năm với anh đồng hành
Đã mất!
Anh trở về với Đất
Vẫn còn mãi trên Đời
Tươi mát thế,nụ cười
Không sức mạnh ,độc chất nào
Tiêu diệt!
x x x
Bây giờ,chính những dòng tôi vừa viết
Bỗng giúp lòng mình
Nhẹ tênh.

(Cộng hòa Séc,tháng 7/2007)

*-Anh Nguyễn văn Quý,được nhà nước ta cử sang Mỹ làm nhân chứng trong vụ chính phủ và nhân dân VN kiện Chính phủ Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh tại VN.
**Đây là tên một bài báo viết về anh Quý (Do lúc a Quý được chọn cử làm nhân chứng,anh Quý đã rất yếu,phải ngồi xe lăn ,cần sự hỗ trợ tối đa về Ytế và quyết tâm rất cao mới có thể sang Mỹ được)

Posted in Thơ | 28 phản hồi

TỔ ẤM GIA ĐÌNH

Bài đăng lại nhân ngày gia đình VN (tặng cháu Phương Sokolov nhân dịp cháu đi học xa nhà)
—————————————————————————————

Mẹ về với Bố ngày xưa
Sem sem như tuổi bây giờ của con
Biết rằng con đã lớn khôn
Mãi, trong mắt Mẹ con còn thơ ngây
Con đi đâu vắng mấy ngày
Chưa quen thấy nhớ đến quay quắt lòng.
Mỗi là chỗ học để không
Mà Căn nhà đã mênh mông lạ kỳ
Thằng cu em cũng khácđi
Vắng người trêu chọc lấy gì để vui
Bố làm ra vẻ phớt đời
Thương,không thổ lộ thành lời đó con!
Bữa ăn quanh chiếc mâm tròn
Thiếu ai cũng bớt hẳn ngon đi rồi.
xx
Gia Đình-Hạnh phúc con ơi
Mai sau khi bước vào đời, đừng quên!

Posted in Thơ | 62 phản hồi

VĨNH BIỆT CU MÔ

Vậy là nhà báo Nguyễn Ngọc Đức,Bloger Mô Tê Răng Rứa không còn nữa!
Đức ơi…Cu Mô thương mến ơi…Vĩnh biệt Em!
Hình ảnh và những ấn tượng đẹp đẽ về  em chắc chắn sẽ còn lưu mãi trong lòng bè bạn

Posted in Thơ | 47 phản hồi