BÊN LĂNG BÀ MẸ GIO LINH

(Viết sau khi về viếng mộ Mẹ Toản tại Cam Phổ,Gio Mỹ,Gio Linh)

Bấy nay lòng vẫn đinh ninh
Phải về gặp Mẹ Gio Linh.Vậy mà..
Năm này năm khác trôi qua
Ngày vui hội ngộ chỉ là ước ao

Một chiều gió lá xôn xao
Con về thăm Mẹ… nghẹn ngào Mẹ ơi!
Có Trầu xanh,có Cau tươi*
Mà con mà Mẹ -Đất,Trời biệt ly.
Thắp nhang,nhòa lệ thầm thì:
Chừ về muộn,Mẹ giận gì con không?
Phải chăng công việc chất chồng
Mà bao dự định,ước mong…phải đành??
Xưa từng nghĩ hết chiến tranh
Khó chi,chuyện mẹ con mình gặp nhau.
Thế nhưng tóc đã đổi màu
Vẫn chưa dành được ngày nào về đây.
Cúi đầu trước Mẹ hôm nay
Cũng xin Mẹ xá tội này cho con.
Cõi xa,mẹ nhé đừng buồn
Linh thiêng phù hộ cháu con an lành.

Nắng vàng,cát trắng,trời xanh…
Bâng khuâng, chợt thấy lòng mình nhẹ đi.
(Cam phổ 9/2010)
*Mẹ Toản rất nghiện ăn trầu.Ngày đó do không có trầu ăn,Mẹ phải ăn lá Trặc Vằng.Tháng 12/1972,từ trong Cửa Việt,tôi đã hái được và chạy bộ hàng chục cây số về Cam phổ biếu Mẹ một Ba Lô đầy Trầu không,Mẹ thích lắm (Lần đó,nhân ra bờ bắc Cửa Việt lấy đạn).
Ngày về năm 2010,  món quà đặc biệt cúng Mẹ,phải làTrầuCau- thứ Mẹ thích nhất.

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.

Có 20 phản hồi tại BÊN LĂNG BÀ MẸ GIO LINH

  1. HÀ NỘI nói:

    EM nhân TEM! anh Chốt ko mắng em đấy nhá.

  2. HÀ NỘI nói:

    Bài thơ thật cảm động, em trào dâng cảm xúc giọt nước mắt từ lăn trên má….

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Khoảng tháng 9/1972,sau mấy tháng đánh nhau trong An Tiêm,Chợ Sãi,Nại Cửu …(Triệu phong),đơn vị Chốt được ra nghỉ ngơi một thời gian ở Gio Linh và Cam Lộ.
      Tiểu đội Chốt được phân về nhà mẹ.Lúc đó chỉ biết tên thường gọi là Mụ Nậy.”Nhà” thực ra là cái Lều rất nhỏ,cạnh 2 cái hầm kèo.Mẹ ở với con gái.Chị này có chồng là bộ đội GP mới hy sinh.Chị có đứa con là Cu Đới 5 tuổi(Cu Đới là cháu ngoại của Mẹ).Hai con trai khác của Mẹ cũng là bộ đội.Một anh đã hy sinh bên Dốc Miếu .
      Ở khoảng 2 tuần thì đơn vị chuyển ra bờ biển cách nhà Mẹ khoảng vài cây số.Mỗi lần lội cát ra thăm bộ đội,Mẹ chỉ có một bó rau khoai lang làm quà.Nghĩ mà thương đến phát khóc.
      Mãi đến 7/2010 Chốt mới về lại nơi xưa ấy thăm thì Mẹ đã mất năm 1993 rôi.Vì không chuẩn bị trước mà lại vội nên không ra mộ thắp hương cho Mẹ được .Tháng 9/2010,Chốt đến lần 2 .Cu Đới dẫn Chốt mang đồ cúng đi ra mộ Mẹ ngoài cồn cát để thắp hương.Cuộc “gặp gỡ” diễn ra rất xúc động.

  3. Chắc mẹ sẽ rất vui khi có người con đến bây giờ vẫn nhớ đến mẹ .
    Nguyện cầu cho linh hồn mẹ được thảnh thơi an nghỉ .

  4. Chíp nói:

    Cảm động bác nợ.

    (Em đang thử để comment trên blog nhà mới của bác. Mún mừng tân gia mà dân ta chưa được🙂

  5. hth nói:

    Tớ ghé qua, thắp cho mẹ nén hương. Bữa nay tớ cũng đang chộn rộn, chưa đọc, chưa còm.

  6. Cứ nói ra nhiều cho nhẹ lòng lão ạ. Có những điều trong lúc khó khăn nhất ta làm được – những tưởng lúc yên bình sẽ làm tót hơn nhưng cứ lần lữa, lần lữa chuyện nọ xọ chuyện kia , ngẩng đầu lên đã mấy chục năm trôi qua…. nhẹ tênh !
    Chúng ta sống để cho mẹ vui lòng là mẹ mãn nguyện rồi lão ạ !

  7. Zoe nói:

    Uả em vừa đang còm bài về mẹ nữa thế mà nhoáng cái nó chạy đâu mất tiêu rồi bác Chốt ơi?

  8. Zoe nói:

    Bài thơ chân thành cảm động lắm bác à. Em thích nhất 2 câu cuối:
    Nắng vàng ,cát trắng , trời xanh
    Bâng khuâng chợt thấy lòng mình nhẹ đi
    Khi ta làm được việc gì đúng ta thấy trong lòng nhẹ đi thật bác nhỉ?

  9. Dân Cổng Chốt nói:

    Các bác ạ,Lúc mẹ Toản còn sống không phải tui không nhớ Mẹ đâu.Cũng rất nhiều lần muốn về thăm những nơi xưa , nhưng điều kiện làm việc,điều kiện kinh tế và nhất là sức khỏe tôi rất tệ.chẳng thiết đi đâu.Đồng đội cũ cùng vào sống ra chết cũng thế, không muốn gặp ai..
    Hồi 1972,Mẹ cũng đã rất già,tui không nghĩ là mẹ sống đến 1993 đâu.Khi tui về năm 2010-con của mẹ-là mẹ cu Đới cũng già lắm rồi
    Cảm ơn tất cả các bác,các bạn chia sẻ.

  10. Small nói:

    Chúc anh một tuần tốt lành anh nhé!

  11. Small nói:

    Đọc mà cảm giác nghẹn ngào, rơi lệ. Em hiểu rõ nỗi đau của anh lúc ấy, xin chia sẻ với anh!

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Lúc ra ngoài lăng với thằng cháu ngoại bà cụ(cu Đới) .Thấy khói hương bay,tưởng tượng hình ảnh những lần bà cụ ôm bó rau đi ra trảng cát thăm anh em,xúc động không tả được(Lăng cụ cũng ở khu vực trảng cát này.Giờ vẫn..chủ yếu là cây dứa dại như xưa).
      Nước mắt ròng ròng,phải chạy đi nơi khác…không dám nhìn thằng cháu,sợ nó “chê” mình yếu đuối.

  12. Hà Bắc nói:

    Có những kỷ niệm cứ theo ta đi suốt cuộc đời anh nhỉ ?
    Em rất thích bài thơ của anh, chứa chan bao tình cảm, rất gần gũi giống như được nghe anh kể trực tiếp ngoài đời.

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Thì…nói như nhiều người ,Chốt cũng tự nhận, mình chỉ có biết viết “thơ văn xuôi” thôi.Không ẩn dụ,đa nghĩa ,thi vị..như người khác được.

  13. my nói:

    xin chao tin cờ em đọc được bài tho này. em cung chinh la 1 nguoi con của Gio Linh.
    hiên nay Gio Linh đang chuẩn bị kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng đó

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Chào bạn!
      Rất vui khi bạn ghé thăm.
      Từ hè 72 đến tháng 4/75 tui ở Qủng trị.Chủ yếu là Triệu Phong.Nhưng Gio Linh và Cam Lộ cũng mỗi nơi vài tháng.Tui là lính của E101,F325 hồi đó.
      Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ ,khỏe mạnh bạn hỉ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s