CHUYỆN LƯỢM LẶT-CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN

(Tự nhiên mình nghĩ,không có Blog thì thôi.Chừ có nó,nên chăng,mình sẽ dành thời gian ghi lại những mẩu chuyện thu lượm được trong cuộc sống để sau này có dịpmà  đọc cho vui?)
===============================================
CÂU CHUYỆN Ở PHÒNG CHÂM CỨU(Chùa Liên Hoa,Huế)

Sáng,mới hơn 7h00 mình đã có mặt ở phòng châm cứu Nam.Mình nằm trong số bệnh nhân…”châm ngồi” (Ngồi để châm,phân biệt với nhóm nữa, nằm để châm).Bên cạnh mình là một bác trai 73 tuổi(mình nhìn được tuổi từ “Phiếu Điều Trị”của bác). Bác này đến trị đau khớp nhưng nom người nhanh nhẹn,da dẻ trắng trẻo “thư sinh”,đặc biệt là rất vui vẻ và xởi lởi.
Khi biết có một thời bác này học tập rồi xây dựng gia đình ở Vinh trong khoảng thập niên 50 đến 80,mình hỏi:
-Thế anh có biết cụ Nguyễn Tài Đại,giáo viên trường Huỳnh Thúc Kháng,sau là Trưởng ty Giáo dục Nghệ an không?
-Có chứ! Mình cũng học cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng mà.
Rồi bác kể cho mình nghe thêm một câu chuyện vui về cụ Nguyễn Tài Đại.
Cụ Đại (1921-2005) quê Thanh Văn,Thanh Chương,Nghệ an.Sau khi thôi làm Hiệu trưởng cấp 2 Thanh Chương,từ 1957-1959  về làm Giáo viên Chính trị ở Cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng.Năm 1965-1975 làm Trưởng ty GD Nghệ an.
Câu chuyện mình được nghe sáng nay như sau:
Có một giáo viên (dạy cấp 2 hay cấp 3 gì đó) ở miền Tây Nghệ An lên Ty xin chuyển về xuôi để gần gia đình.Hồi ấy,sau khi ra trường ,giáo viên trẻ phải lên dạy miền núi 3 năm.Anh này chưa đủ thời hạn trên đó nhưng vẫn năn nỉ ,kì kèo xin chuyển về xuôi . Cụ Nguyễn Tài Đại cố gắng thuyết phục và làm tư tưởng để anh kia tiếp tục bám trụ.Sau anh ta năn nỉ quá,lại thấy hoàn cảnh cũng thuộc diện đăc biệt, nên thông cảmvà chiếu cố,cụ cười nói:
-Ừ thì Ty sẽ xem xét,nhân nhượng hoàn cảnh của cậu.Tuy nhiên,cậu phải …đối được câu này của mình.
Anh kia nghe Cụ nói thế,lều lĩnh gật:
-Dạ được! Thầy đọc đi cho em thử xem có đối được không ạ.
Cụ Nguyển Tài Đại thong thả:
-TY CẦN ĐI TÂN KỲ!
(Ty rất cần cậu có mặt làm giáo viên tại huyện miền núi Tân Kỳ.Trong Nghệ Tĩnh-nói lái chữ “Ty Cần” là ..”Tân Kỳ”)
Suy nghĩ một chốc,anh giáo viên …tinh quái:
-AI ĐỘNG ĐẾN ÔNG ĐẠI?(Ông là người to nhất trong ngành GD Nghệ an,có quyền quyết định việc điều động giáo viên trong tỉnh,ông đã quyết thì còn ai thắc mắc,nói chi được ông?-“ai động” lái lại là “ông Đại”)
Vốn rất mến những người giỏi đối đáp,anh giáo viên nọ đã làm cho ông Trưởng ty thích thú.Cụ rất hài lòng với câu hỏi(cũng là trả lời) hóm hỉnh của tay giáo viên trẻ.Vậy là nhờ thông minh,anh ta đã làm cho ông Trưởng ty thêm quý mến và chấp thuận đề đạt của mình./.

This entry was posted in Lan man. Bookmark the permalink.

Có 71 phản hồi tại CHUYỆN LƯỢM LẶT-CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN

  1. Zoe nói:

    Câu chuyện rất dí dỏm. Mà bác Chốt nhớ tài!

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Thì mới nghe sáng ni chơ lâu lắc chi.
      Cụ Nguyễn Tài Đại rất hay làm câu đối.Tui cũng có biết một số câu của cụ.Chuyện này thì tui bây giờ mới nghe.
      Năm 1958-1963 tui theo ông cụ nhà tui sống ở Trường Huỳnh Thúc Kháng và Trường Sư Phạm Trung Cấp Nghệ an.Tui học Cấp 1 Vinh Hưng,thị xã Vinh đến 1963 mới về quê Nam Đàn.

  2. Phải nói là ứng đối nhanh và chỉnh ! Không biết sau này với tình yêu thương của cụ Đại , thày giáo kia có mần nên chức tước chi không ?

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Nỏ biết.Tui chỉ được nghe kể rưa thôi.
      Người kể là bạn đồng niên tại trường Huỳnh Thúc Kháng với ông Trương Đình Tuyển.Bác ấy “khoe” vậy.

  3. cua đồng nói:

    Em không rành cái chuyện đối đáp này lắm. Nghe đồn ngày xưa bà Đoàn Thị Điểm ra câu đối cho ông Trạng Quỳnh: “Da trắng vỗ bì bạch” mà em chẳng thấy có chất văn thơ gì cả😀

  4. chíp nói:

    Câu đối của anh giáo viên trẻ nớ chuẩn không cần chỉnh luôn. Tài thế.😛

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Dân khu Bốn mình nói lái như thế,nhưng dân Bắc,lái hơi khác một chút,nên có khi ..không thấy chuẩn.
      (Ngoài kia “chống lầy” là “lấy chồng”,nhưng trong này lại là “chấy lồng”)

      • hth nói:

        Chẳng làm gì có lối nói lái riêng của từng vùng, mà chỉ tùy hoàn cảnh mà người ta chọn lái kiểu nào, nghĩa nào thôi nhá

        • Dân Cổng Chốt nói:

          Những người giao lưu rộng rã thì biết,còn thì không biết đâu.
          Nhờ Gia có câu trả lời giúp mình vấn đề này:(Nhiều,rất nhiều người biết đấy!)
          Một đàn nai hăm hở chạy từ khu rừng nọ sang khu rừng kia,bị tốp thợ săn phục tại nơi ranh giới 2 khu rừng bắn gục mất 4 con.Vậy đàn nai còn sống mấy con?

          • hth nói:

            Đàn nai té sạch, chăng còn con đéch nào. Bọn nó sống tản mát quanh đó, nếu chưa có con nai cái nào khai hoa nở ngụy thì kiểu đếch gì chả hụt mất 4 con. Được chửa cậu?

          • Dân Cổng Chốt nói:

            Tớ biết thế nào cậu cũng trả lời “Té sạch”..Nên để đề phòng ,tớ không hỏi đàn nai còn lại mấy con? Mà là “còn sống mấy con”? Cậu phải trả lời cụ thể bằng con số .Sống mấy con nào?Nói đi! (Trong đề bài của mình có con số- theo kiểu lái của vùng khu Bốn đấy,cậu bảo không theo vùng,xem có trả lời được không nhé)

          • Chaubacbaphi nói:

            Còn 48 con chớ dì.

          • Dân Cổng Chốt nói:

            Đúng là 48 con.Lái theo trong khu Bốn “Nai hăm”=52(Như cô Ba đó)
            Nhưng, HTH lại nói 25 con.
            *Nói tóm lại,theo tui thì các vùng miền có cách lái khác nhau.

  5. HÀ NỘI nói:

    Anh Chốt có tài nhớ và kể chuyện thía, mà mê cái kiểu nói lái như dứa thía cơ chứ😀

  6. huongbuoi nói:

    sởi lởi hay xởi lởi, (mình vi na soi tí) cậu nhể>

  7. Chaubacbaphi nói:

    Tới đây thì tui bí lù lun, hông biết qua Chốt lớn…bằng ai. Nghe qua “tự họa” là mắt mờ, tay yếu,lưng đau tui tưởng qua chắc cỡ qua Chinook. Sau đó anh HTH gọi là bạn miềng thì tui nghĩ chắc qua lớn hơn ảnh vài tủi thui. Bây giờ Bưởi lại kêu qua là bạn, mà Bưởi thì còn bé mà. Hic! Phuong pháp loại suy của tui sai bét rùi.

    • Dân Cổng Chốt nói:

      😆😆😆
      (Thì …Đâu có quan trọng gì cô Ba.Cô Ba cứ hình dung tui trẻ cỡ anh Kua hay là anh Hải Tặc Hụt cho nó dễ )

    • hth nói:

      Ờ, thì cũng giống như cô 3 có tới 6 đàn con zdới Đậu, dong đưa zdới Cua, giữ chồng vì bị EX đá lông nheo, zdừ lại….. thương tui ý mà, cô 3, hu hu hu….

      • Chaubacbaphi nói:

        Thì trái bắp nào mà hông có nhiều lớp vỏ, nhưng tận cùng nó vẫn là cái cùi, trụi lủi. Có ngừ chưa lột lớp nào đã biết hột nó tròn hay lép. Có ngừ nhai cả buổi dẫn chưa biết nó là…giống gì.
        Anh hu hu thì thôi tui …thương anh Chốt .

      • Dân Cổng Chốt nói:

        Đấy,cô ba coi-hắn khóc cứ như là bị ép uổng phải …phải đành đoạn… thương lại cô Ba ,sao í.
        Muốn nhận xét đúng về hắn,cô Ba lưu tâm thêm ý kiến của mấy chị,mấy bà thì biết hắn ngay(Kẻo lại nói Kua và tui ,ganh ghen này nọ)😆

      • socda nói:

        Thời điểm trai thừa gái thiếu…😀😀

        • Thừa cái gì và thiếu cái gì Sóc?

          • socda nói:

            SÓC còn biết làm gì hơn? Vừa mới vừa cũ mới đủ cho SÓC đọc. Cũng là cách SÓC làm quen với gia đình mới này… thật ra ban đầu SÓC được một người bạn trên Fcb chia sẻ cho một liên kết, (chỗ này SÓC cần nói rõ hơn, SÓC không hoặc chưa đọc sách blog bao giờ anh ạ!) cứ có người bạn nào gởi cho một liên kết thì lịch sự và cũng tò mò mở xem, đọc xong, lại đọc dần xuống 1, 2 comment, sau đọc thêm nhiều com khác trên vài liên kết khác. SÓC lạ lẫm với loại hình mới đầy chân tình qua các comment.. SÓC muốn tường tận hơn bằng cách tìm về gốc nguồn và càng tìm SÓC càng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều bài viết hay, bỏ lỡ nhiều nhân cách… từ đấy SÓC đọc, đọc, đọc… nhưng bi giờ thì SÓC muốn viết viết viết, nhưng không đủ năng lực.
            Báo cáo: Hết!

          • socda nói:

            Thừa comment mà thiếu bài mới, “em” (Van) Giăng ạ, lâu lâu gọi anh bằng em lần… 🙂

            • Thời mới đượctặng Blog,Chốt cũng định bụng sẽ đều đặn “trưng” những suy nghĩ,cảm xúc..v..v..lên đây.Nhưng rồi vì bận làm nhà(thật),Chốt không còn nhiều thời gian dành cho blog nữa.Sau khi nhà xây xong,xóm nhỏ này bỗng dưng chọn nơi gặp gỡ tại sân chơi mới là fb.Cho nên bè bạn cứ tản mát dần khỏi nhà của nhau.Do vậy,có vẻ như là không ai còn nhiều hứng thú lên bài viết mới nữa.
              Chờ xem con tạo sẽ “vần’ ra sao đã .

          • socda nói:

            Theo như lời anh nói_1 là anh bận, 2 là bạn bè thưa thớt… nên không có bài viết mới. Vậy sao còn nói là SÓC “hoài cổ”, vậy là việc SÓC cứ lôi bài cũ ra commment đâu có gì là lạ, đúng hôn? Hơn nưa, bài cũ nó đâu có lỗi gì mà SÓC phải… cạch nó ra để không đọc cơ chứ?
            Còn một ý mà SÓC muốn anh nói rõ ràng hơn là có phải bây giờ vì mọi người chạy qua fcb để gặp gỡ nhau mà người viết cũng vì thế mà chạy qua đó để đăng bài… hay là sao?😕

  8. lam khê nói:

    câu đối thì em thích nghe mà chịu , hông bit đối lại, nói lái cũng chịu lun. hihi
    Phục các bác wa.😛

    ( em nhớ có 1 em lây nick Hấp, thế là tụi đàn ông gọi là Hấp Diêm làm em í cứ thắc mắc hoài ! 😆 )

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Hấp Diêm là gì thì Chốt cũng chịu.
      Có lẽ phải giải Từ này qua một nghĩa gián tiếp nào đó,rồi sau mới lái chăng?
      (Ví dụ nh Mộc Tồn–Cây Còn—CoN Cầy—(Thịt chó) )

  9. socda nói:

    “… từ đó họ sống hanh phúc bên nhau suốt đời…” Đọc chuyện xưa (cả năm rồi) là phải thêm vào câu í mới thít! Hihahiha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s