NGÔI NHÀ XƯA


Cho tôi về ngôi nhà thuở xưa
Có ô cửa sổ hứng sao thưa
Có giàn Gấc đỏ thơm hương tết
Có trẻ nô đùa quanh võng đưa..

Cho tôi về ngôi nhà thân quen
Sum họp yêu thương dưới ngọn đèn
Bữa cơm ấm áp trong bếp nhỏ
Líu ríu con khoe được giấy khen…

Cho tôi về ngôi nhà rất xa
Mùa này nhiều muỗi,bởi nhiều hoa
Bờ ao Xoan rụng đầy bông tím
Vườn nhỏ Mẹ ươm một luống Cà…

Cho tôi về ngôi nhà ấu thơ
Ngồi im hong nắng giữa trưa mơ
Có con chim nhỏ về ăn Khế
Rồi vụt bay đi kệ ai chờ…

Cho tôi về ngôi nhà êm đềm
Đằm trong tĩnh lặng lúc đầu đêm
Nghe bên vườn trái Cau non rụng
Nghe thoảng đưa men Ổi chín mềm…

Cho tôi về ngồi dưới mái nhà
Quẩn quanh bên Mẹ với bên Cha
Bình yên là lúc con tan học
Quẳng cặp mở mâm…nhón quả Cà…

Mai tôi về…mai tôi về thôi
Quê nghèo nhưng sẵn tiếng à ơi
Mai tôi về vườn xưa đầy nắng
Cha hái cau,Mẹ thắm môi cười…

(Tác giả:”Mặt Trời xuống núi”)

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.

Có 45 phản hồi tại NGÔI NHÀ XƯA

  1. Đônga nói:

    Cho tôi trở về bên vợ tôi
    Chục năm bên bển chán lắm rồi
    Nhớ giọng hàng ngày phân công việc
    (Anh ngày hai buổi quét sân thôi).🙄

    Cho tôi trở về với Huế thương
    Để rồi mơ mông với dòng Hương
    Lâu lâu nhớ ghé trường Quốc Học
    Tiếc thủa xa xưa ngắm má hường.😀

    Cho tôi trở về với vợ ơi
    Xin đừng chốt cổng tội thân tôi
    Dù ngày hai bữa cơm hay cháo
    Tôi chẳng kêu ca lấy nửa lời.😥

    Mai tôi về… thật các bạn xem
    Một ngày xa vợ đã hom hem
    Tôi hứa với “miềng ” tôi không dám
    Ai cho vàng bạc cũng nỏ xèm.😉

  2. Zoe nói:

    Hihi, bọn mình tra rồi nên cứ sểnh ra đứa nào cũng muốn về với tuổi thơ, với cha mẹ với ngôi nhà cũ nhể? Ngậm ngùi quá!

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Hi hi…Chốt ghi lại bài thơ này của một người bạn .Tác giả của nó khi viết bài này còn khá trẻ. Dân Hà nội của Zoe đấy.
      Bài thơ rất giản dị, giàu hình ảnh.Những người xa quê đọc nó thấy khá thân quen với mình.

  3. huongbuoi nói:

    wo, hóa ra nhà xưa của cậu là nhà Bác Hồ à? he he

  4. Chaubacbaphi nói:

    “Cho tôi về ngôi nhà ấu thơ
    Ngồi im hong nắng giữa trưa mơ
    Có con chim nhỏ về ăn Khế
    Rồi vụt bay đi kệ ai chờ…”

    Tưởng nó ăn xong nó trả vàng!

  5. lão mần bài ni nghe tồi tội. Thấy mình có lỗi với quê hương, ông bà, cha mẹ !

  6. Small nói:

    Đọc bài ni mà thấy nhớ tuổi thơ, nhớ quê hương quá anh Chốt ơi. Thực sự, em nhớ thời ấy lắm, hix, nhưng ko bao giờ trở về thời ấy được nữa…

  7. Dân Cổng Chốt nói:

    Người xa quê thường tâm đắc với những bài viết có nội dung như thế này Small nhỉ..
    (Tuổi thơ thì không ai quay về được,nhưng xa nhà như Small,ở ngay trong nước,về thăm quê dễ mà.Hay,anh xã giữ chặt 24/24, không cho về à?hihi..)

  8. lam khê nói:

    ” Mai tôi về…mai tôi về thôi
    Quê nghèo nhưng sẵn tiếng à ơi
    Mai tôi về vườn xưa đầy nắng
    Cha hái cau,Mẹ thắm môi cười…”
    —-
    đọc mấy câu này thấy rưng rưng wa anh Chốt à.
    Bài thơ thiệt hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s