Hôm nay thứ Bảy,ngày 7 tháng 4 năm 2012- Festival Huế 2012 lần thứ 7 khai mạc (Sao lại nhiều con số 7 thế nhể? Âm lịch cũng ngày 17 luôn,hihi..).Festival lần này có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển-nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử”.
Tui đăng lại bài thơ NẾU BẠN VỀ VỚI HUẾ TẾT NÀY,tui viết tháng 1/2008 ,tặng Huế sau mấy tháng , xứ Huế thân thương vừa trải qua mùa lụt bão của năm 2007(có đến 7 cơn lụt to nhỏ đã đến nơi đây) .
Bài đã được đăng báo Xuân của tờ TUẦN TIN MỚI.(Tôi cũng đã “gõ “lại nó ,làm còm …đón Xuân ở entry của MÔ TÊ RĂNG RỨA tết vừa rồi)
================================================
Tháng Mười Một có một ngày
Anh bạn tôi điện thoại đến báo tin
(Vì anh nghĩ,có thể tôi chưa biết)
-“Này cậu,tớ vừa xem tin Internet
Các báo đều loan: Huế lại ngập rồi”
Huế ngập rồi! Tôi biết,lại ngập rồi!
Hỏi có nơi đâu như thế,Huế của tôi:
Huế nắng-tựa lửa hun..
“Nắng đến bùn hóa đá”*
Huế mưa-mưa triền miên tầm tã” …
Tầm tã…lê thê cho “đá phải hóa bùn”*
Khi nước Sông Hương còn đỏ lũ thượng nguồn
Thì đã nghe tin: Sắp có cơn Bão biển.
Bão chưa đến, gió mưa sầm sập đến,
Bão vừa tan-Áp thấp mới…đã chờ!…
Làng quê,mênh mông nước
Rừng đồi,cây xác xơ
Đầm tôm chưa thu,lúa chưa gặt hết,
Vườn cây kiểng non xanh-hẹn hò dịp Tết
Tiếp con lụt này…không biết,cứu được chăng?
Sân trước Kỳ Đài cuộn sóng,
Mười cửa thành như mười miệng cống, nước băng băng
Thuyền máy lướt nhẹ nhàng trên đường phố
Ngồi lánh lụt,nhìn mớm nước cứ leo dần-mà sợ…
Sắp chạm mái rồi…thêm nữa…biết lên đâu???
Cũng bởi đã từng,nên tôi hiểu những lo âu,
Ngấm nỗi nhọc nhằn khi Lũ qua,Lụt tới.
Thế mà, Alô về…
Chỉ nghe tiếng vợ tôi,đầu bên kia điện thoại:
-“Bên ấy bây giờ…rét thế, Anh sao không?”…
Tết này,
Nếu Bạn về với Huế,
Thì tôi tin,Bạn sẽ thấy..lạ lùng,
Chắc Bạn nghĩ ,năm rồi…
Hình như không một cơn lụt nào đến Huế???..
Bạn sẽ thấy Huế tôi-Sao mà mộng,mà thơ đến thế..
Bạn sẽ ngất ngây vì một Huế:-Ngập toàn Hoa!
CH Séc tháng 1/2008
*Là ý của Nhà thơ Phùng Quán ( Trong Tiểu thuyết thơ “TRĂNG HOÀNG CUNG”)
Mời bạn Hà Lội về Huế
Cùng thăm Đại Lội với tôi
Cùng ngồi đếm nắng ngắm mưa
Để hiểu rõ Mưa xứ Huế
“Cứ kéo dài ra đến mấy ngày ”
Hà Lội hỏi Đại Lội trả nhời, Hà Lội đang mưa rứa Huế có mưa hông?
Hiện tại thì ngon lành
Chốc nữa,thì nỏ biết.
Chừ mùa mưa đã hết
Không lẽ cứ… mưa hoài?
Hôm nay khai mạc Festival mà.Trời râm mát.
Bưởi alô hẹn cà phê,nó vừa đến Huế (hình như để kiểm tra công tác chuẩn bị của Fétival Huế 2012 thì phải.Có vẻ vào vội lắm!)
😆
Thấy nó vừa điện thoại ra là mọi việc của lễ hội tiến hành tốt, đã giao lại cho bạn miềng làm nốt, nó chuồn… 😀
Nhớ huế quá đi Bác ,hôm em ở Huế trời đẹp và lòng người cũng thật đẹp Bác ạ.
Thì …bữa đó tui phải alô cho anh Mặt trời trước đó chơ,hề hề…
(ảnh wá nhiệt tình, thành ra có bị nắng nóng chút, o hí?
Gửi tới Bác chút tình yêu với Huế, muốn đến với nơi đó, nơi có DCC mà không thể cất bước!
Cảm ơn Thành nhiều nghe!
Huế nằm khúc giữa,ghé Huế dễ mà.(hay vô ra như Thành lại càng dễ)
Vô Blog của Thành thấy có bài “Chúc mừng sinh nhật” mà còm không được.(Gõ cho ra cái ô để viết còm thì… lại giống như recòm với người đã Còm phía trên vậy).
Chúc mừng sinh nhật Blog Thành nha!
Cám ơn anh!
Kệ ”nắng đến bùn hóa đá” và ” mưa đến đá hóa bùn” Huế vẫn là ” một tình yêu dịu ngọt” vì nơi đấy có bạn miềng, phải không đ/c Chốt hè?
Nghe mát lòng mát dạ quá đi.
(“Cá trong lừ đỏ hoe con mắt,cá ngoài lừ ngúc ngoắt muốn vô”,hề hề…Xứ sở của gió Lào và lụt bão thôi ,bà Zoe ơi!)
Tui chưa đến Huế nghe mọi người tả mà sèm 😀
Bà mà vô Huế thì biết,khối nơi chụp ảnh đẹp.Linh Đàm chưa là cái gì so với Huế mô nạ!Hề hề..
Bữa mô tui vô sẽ vác theo máy ảnh làm một phóng sự ảnh về Huế bác nhá 🙂
Nỏ biết bà có dám rời đám cháu ngoại đi chụp ảnh vùng trong ni không?
😆
Khổ!chuyện tui bị giam lỏng ai cũng biết 😀
Tui nghe trong tiếng than “khổ!” kia lại là..niềm tự hào sung sướng.Nhể?
Lúc ấy lão vẫn chưa về VN à ? Bác viết câu nớ thấy thương các bà vợ ,….. khổ cực nhưng vẫn lo cho chồng con,…
Bài này tui viết lúc còn sống bên kia mà bác.
Bước vào tháng 9,tháng 10 (dương lịch)bên Séc đã bắt đầu lạnh.Sang đến tháng 11 thì lạnh hung rồi.
Mùa bão lụt ở Huế thường từ tháng 9 đến 11(dương) hàng năm.Năm 2007 không có lụt thật lớn như 1983,1999 nhưng số cơn lụt lại rất nhiều,có tuần Huế ngập đến 2 lần.
Mình ở xa thì “xốp phổi” với những thông tin lũ lụt ở quê nhà,nhưng người ở nhà thì lại lo cho người ở xa rứa đó.Lo lộn quanh,hề hề..
Tui chưa từng đến Huế nhưng biết rằng Huế đẹp, sang cả và thâm trầm.Đọc bài thơ của Anh biết thêm Huế gian khó và kiên cường vô hạn. Năm nầy qua năm khác Huế vẫn bền bỉ chống chọi với thiên tai, bền bỉ giữ nét đẹp Huế hiếm có trong đời thường giữa những đổi thay,những xô bồ thời “quá cỡ”.
Tối qua ngồi xem qua màn ảnh nhỏ thấy nhớ Huế, mình mới có 1 lần đặt chân lên xứ Huế mà có cảm giác rất gần gũi thân thương Baphi ạ, đúng với cấu hát “Huế thương”
Hà Nội cũng đa cảm giống tui hen.
dưng mờ…hông phải “Ba phi” mà là “CháubacBaphi” Hà Nội nạ!
Cái nì em đã xin phép bạn ấy cho em gọi tắt rồi đó ạ cho nó thân mật và gẫn gũi đó anh Chốt ui không tin anh hỏi “Baphi” xem 🙂
Phải hông cô Ba?
Phải hông…”Baphi”?
(Câu hỏi sau ,Chốt không quen.Cứ sợ cô Ba quạu tui kêu xách mé ,hề hề…
Ba Phi là tên…ông nội tui. Muốn kêu tắt thì kêu Phi Cháu, kêu âu yếm thì kêu Cô Ba, kêu chọc tức thì Baba Châu phi…kêu sao cung được. 😆
Thế anh hth cứ “cô 3 ” thì là âu yếm hay ba lơn dzậy cô Ba?
😆
Không phải ba lơn mà là ba gai! hì!
Ừa,ai người ta dzẫn thường :anh Hai,chị Hai,Bác Ba Phi,chú Bảy…chơ hông khi nào như anh hth cứ : anh 2,chị 2,Bác 3 phi,chú 7…nghe sao í,hổng có nghiêm túc gì hết!
😆
Nghe người xứ đó kể rằng bác Ba Phi không có con trai, sao lại có cháu nội hè ? kẹt dữ ha ?
Thấy dzậy mà hổng phải dzậy anh Trà à. Ổng muốn bi nhiu con trai mà hông có. Một năm đi “dỡ lọp” một dòng, bà nội tui nuôi…ớn!
Cô 3 nói làm tôi nhớ lại những lần xỉn nằm vỉa hè bưu điện Cà mau,….
Những lần xỉn nằm ở vĩa hè BĐ Cà Mau anh mơ thấy mình đi…dỡ lọp hả?
Hổng dám đâu ….co 3 à.
Hay là có Thị… Nhum nấu cho anh tô cháo hành?
Đúng như cảm nhận của cô Ba,Huế vẫn thường để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người ta,cho dù họ đã đến hay chưa từng đến mảnh đất này.
Chỉ cần nghe bài hát,những câu thơ;xem những bức tranh ,tấm ảnh về Sông Hương,núi Ngự,về lăng tẩm,đền đài …lòng đã xốn xang,thấy sao mà yêu Huế phải không cô Ba?
Bạn sẽ thấy Huế tôi-Sao mà mộng,mà thơ đến thế..
Bạn sẽ ngất ngây vì một Huế:-Ngập toàn Hoa!
Những vần thơ thật đẹp và ấm áp với cảm nhận trong lòng mình vậy.
Nếu như ai đã đến Huế ngay khi thành phố này đang mênh mông nước và sau đó mấy ngày có dịp đến lại ,thì chắc sẽ rất nhiều ngạc nhiên:Huế dường như không xẩy ra điều gìcả.Huế trầm mặc,dịu dàng,thơ mông mà ..kiên cường!
Có những địa phương,sau một kỳ bão ,lũ đi qua,Chốt thấy sự phục hồi trở lại khá lâu.Nhưng Huế thì đã quen ,mọi sinh hoạt rất mau bình thường trở lại.Dạo mới về sống Huế,Chốt cũng rất ngạc nhiên về điều này.
Huế thật bình yên và nên thơ.
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có có đậm đà”
(Hàn Mặc Tử)
Cu Nhất đang chửi Huế vuốt mặt không kịp, bác lại còn nhân với chả ảnh 😀
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay? (HMT)
Cô Ba thấy hôn,Mõ khác chi anh hth đâu.Họ Cầu gai cả lượt!
Tui tin anh gồi. Nghĩa là phải loại cả hai anh nầy ga khỏi danh sách đi đào kinh chớ gì.
Tốt lắm! Nếu được dzầy chắc anh Kua sẽ vui lên đó cô Ba.Tội nghiệp ảnh!
😆
Làm gì có chuyện đó! Không nên nằm mơ giữa ban ngày! 😀
Hihi..Nhưng Cô Ba đồng ý và tin tui rồi.Không phải mơ nữa,mà sự thực luôn, Gia ơi!
Bác Chốt quẳng cáo cho Huế miềng ác chiến hè. Năm ni khai mạc Fes có mưa ko rứa bác Chốt ơi? 🙂
Mong có dịp vào Huế dịp Fes nè!
Tối khai mạc(Thứ 7 tuần trước) có mưa chút ít nhưng sau trời tạnh.
Tối thứ 2 Chốt ngồi tàu ra Vinh đến hôm nay mới vào nên không biết mấy hôm rồi có mưa không.Có lẽ không mưa(3 ngay nay chốt không mạng méo,Ti vi,báo chí gì hết nên mọi thông tin nỏ biết chi cả)
Miềng vốn là dân ngụ cư Huế mà không quảng cáo cho Huế thì người Huế họ đuổi đi thì răng?( Chíp cũng bị khai trừ khỏi Huế rồi chi nựa).
😆
Ặc, Chốt leo tót lên tàu ra Vinh thăm ku Mô hở? Chíp có bị khai trừ mô. Vẫn còn ít máu của Huế trong người, nỏ lọc đi được. he he 🙂
Hihi..dưng mà tớ thấy cậu có vẻ lãng tử,bụi bụi rùi cậu nờ.
Nhớ nhất là ăn cơm hến ở cồn hến Huế.
Bữa đó hai vợ chồng lão hâm đến cồn hến ăn cơm hến. Vào trong làng thấy những quán cơm hến gia đình san sát,…
sau khi mải mê vừa ăn vừa chờ chủ nhà mang hến ra , vợ chồng tui nhâm nhi bia với món củ hành xào , lấy bánh tráng ( bánh đa ) xúc , ăn uống ngon lành cành đào,…
khi thấy mọi thứ trên bàn đã hết sạch, bọn tui kêu bà chủ tới tỏ ý trách sao chờ mãi không đem món hến ra , chờ lâu quá. Bà chủ quán chỉ vào cái dĩa xào và nói đó là hến ! Chu choa, chút xíu té ngửa ! Trời ạ, những con hến là những chấm đen li ti như đầu tăm mà tụi này tưởng đó là những vảy hat mè rớt từ bánh đa ra ,….
Về đến khách sạn hai đứa cười suốt đêm và tìm ra định nghĩa về con hến ở Huế :
” hến là một loại nhuyễn thể mà mắt thường không phân biệt được ” !
Anh Trà kể vụ ăn hến ni làm em cũng cười luôn đó vì em cũng có kỷ niệm 1 lần vô Huế nghỉ mát cùng cơ quan, ngồi đọc thực đơn bữa ni có món hến nghe đã thấy ngon rồi nên em còn ngồi vừa ăn vừa chờ cơ trong khi đó mọi người ngồi cùng mân hết sạch rùi em vẫn chờ bảo còn 1 món em thích nữa nghĩ bụng cho mọi người tha hồ mà ăn no món cuối là món hến em ăn 1 mình 😀 kết cục em nhịn đói đới…nghĩ lại vẫn cười sặc…may quá hôm nay hết ho không thì ho thêm cơn nữa em nghẹt mất hiiiii
Lài, cô em chưn dài. câu cú đếch gì mà dài thòng lòng thế? Định cho mấy anh cô đứt hơi mà chết hả?
hì hì….thì em nín thở để nói 1 hơi đó 😆
Chàng nào Hà Nội ôm hun
Chắc là sẽ..ngộp thở lun,chớ còn?
😆
😆
Em có kỷ niệm tương tự với…mắm tôm. Anh Trà cũng biết đó. Con tôm trong Nam phải bự cỡ cùm tay trở lên mới gọi là tôm, còn lại là tép và ruốc hết. Lần đó là lần đầu tiên được ăn món cà pháo mắm tôm. Em nghĩ bụng. Chời, sang dữ ta. Tôm mà đem làm
mắm. Ngồi đợi hoài, bà con ăn xong em ngơ ngác hỏi. Ủa, mắm tôm đâu? Mọi người chỉ dzô dĩa mắm chút xíu. Em… cười tẻn tò (quê gần chết).
Chà, cô 3 ời, cà pháo mắm tôm đặc sản Bắc kỳ đó, nhưng chưa bằng mắm moi đâu.
Con moi ( một loại tép biển, có nhiều ở vùng Thanh hóa ) làm mắm, tới bữa chưng với hành, mỡ, ớt… Cà pháo muối xổi. I chà chà, tui nhậu no luôn!
Hến phải loại nhỏ như rứa mới ngon.Ngày xưa thì tui hay ăn chứ lâu ni tui cũng không ăn cơm hến.(ngay gần nhà tui có bà bán (gánh )cơm và bún hến,sáng nào thấy đông cũng lắm,tui chưa thử lần mô cả)
Người Huế họ ăn thanh cảnh rứa đó (tui dân lao động ,quen “ăn thúng ,uống thùng” nên cung cách…”hoa lá cành” cũng ,khó quen và…không “sướng”.)
😆
Em đã ở Huế 1 tuần năm 2007 khi ra dậy ở Nhạc viện Huế anh Chốt à.
Huế đẹp , Huế thơ…mà hơi buồn, nhất là khi trời cứ mưa hoài…mưa ko dứt ! hic hic.
Nhưng có lẽ món ăn Huế thì em ăn hoài ko chán anh ui.
Thích nắng nóng thì dến Huế vào dịp hè o nờ,hề hề..nắng nóng ngộp lun!
dạ, nắng ở Huế em cũng sợ, nói chung em chỉ thích đến Huế chơi thui, nhất là nếu ở đó có anh Chốt, có Chíp Vượng, có Bé Bưởi và nhà thơ Lãm Thắng bạn em thoai. hihi
Bưởi nó chạy mất rồi.Khai trừ nó lun!
Bài này em đã đọc rồi, giờ được anh cho xem thêm hình ảnh nữa thì tuyệt vời … ơi Huế của ta ta nhớ Huế thật nhiều.
Năm 1983 em vào Huế thực tập và cũng đã được chứng kiến trận lụt ở trong đó rồi anh Chốt ơi!
Lụt 1983 cũng là một cơn lụt “có hạng” ở huế đó.Từ 1980 đến nay,nó chỉ thua mức ngập của mỗi 1999 thôi.
Anh hãy đến cung Diên Thọ gối đầu lên chiếc gối đỏ êm ái, lắng nghe dùm em câu chuyện tình yêu của Huế trong không gian tĩnh lặng, mơ hồ. Rồi kể lại cho em nghe nha.
Vô trong Đại nội nhiều lần nhưng thú thực là chưa một lần Chốt đến Cung Diên Thọ cô Ba ơi.Để hôm nào thử một lần xem sao rồi Chốt kể cho Cô Ba nghe hỉ!
uiui…lần đầu tiên em thấy Chị Ba dịu dàng, dịu dàng hông chịu nủi…chắc trái tim anh Chốt tan ra mất roài…! ( em lo cho Hai nhà em wa ! 😦 )
Tui biết cô Ba và tên Giakết nhau lắm.LK đừng lo.
(mà khi cô Ba dịu dàng với tui,hông biết LK lo hay mừng đây?hề hề…)
em lo nà lo cho anh Hai em bị anh Chốt nẫng mất chị Ba í nà.
Anh Chốt đừng có mà gian tà đá xéo em nha. 😆
Hum nầu em sẽ dẫn thằng em rể hơi bị ngon ra mắt xóm miềng nha, chỉ sợ đến lúc nó rước mất em sang bển, anh Chốt lại nhớ em thoai ! 😛 hí hí
Tui nghĩ là ,nếu vậy sẽ không riêng chi tui đâu.
😆
Cho em ôm hôn Huế qua anh Chốt nhé!
—
Huế tình yêu của tôi!
Bao nhiêu cái nào?
Nhớ nghe,hôm nào gặp Chốt đòi bằng đủ đó!
😆
Thành bẩu em anh hiền như đất ấy! không khéo em chạy ào ra ôm như bữa em ôm anh Đỉn và anh Hen thì có lẽ anh hóa ra đất thật thì sao? Em biết lấy đâu ra Chốt nữa? Lấy đâu ra người thường xuyên hỏi han xem e mất tiêu đâu rồi nữa hả? 😆
hề hề…Hòa tan vào nhau luôn.
(Thành nó chê anh ngu ngơ đó mờ.hihi..)
Bao giờ có dịp ghé Huế chơi là có người quen đón rồi, bác Chốt nhẻ?
Chơ răng nữa.Khi mô vô Huế thì nhắn trước,tui có số ĐT của tui tại hth đó.
Lo chi hầy! Cua là dân xây cầu giang dở mừ! Mần răng không tìm ra Huế? cứ ở đâu có cầu là ở đó có Cua? Đã vậy người ta đã buộc dải ru băng đỏ chói lòa Cua lạc mô mà lo hè
Ý Kua là đến đâu cũng có bạn đó thì vui hơn,chứ lạc sao được.
Hổm giờ anh lặn đi đâu mà nghe vắng tanh dzậy?
Chaubacbaphi ui ảnh ấy vừa lặn từ Vinh về đới, chắc là đang chuẩn bị lên ẻn đóa 🙂
Tui đi về quê từ tối thứ Hai,vô Huế lúc chiều qua cô Ba nờ.
Đợt ni Chíp nỏ viết chi được về Huế cả. Về đến Huế đúng hôm bế mạc Fes. hì hì. Định đi xem cái lễ bế mạc, nhưng thấy cũng chả có gì thú vị. Ở nhà ngó qua ti vi cho xong. 🙂
Tớ cũng chỉ đi Hội chợ Festival có 2 lần(Vì ngay gần nhà)còn các chương trình khác coi qua…báo chí(Ti-vi -tớ coi có Khai mạc và Bế mạc, rồi thì…nghe văng vẳng tiếng pháo hoa từ cao ,xa vọng về , chứ cũng không ra ngó trực tiếp nữa,hề hề..)
Ra đó ngó trực tiếp sướng con mắt, khổ cái chân bác Chốt nhể. Ở nhà nằm vắt chân xem thì sướng cả mắt lẫn chân. hề hề. Cuối tuần rảnh rỗi cà phê Chốt nhé. 🙂
Ờ,nằm nhà tiện …nhiều thứ lắm.Hề hề…