Sao em không về cho thành phố đầy trăng
Ngày em đi,trăng cũng già rồi chết
Căn phòng cô đơn thoảng mùi hương bồ kết
Anh không dám giặt tấm rèm còn vương vết son nâu…
Giờ thì em đang ở nơi đâu
Góc phố ấy có cây cầu rêu phủ
Những sớm tinh sương, em còn mơ ngủ
Ai trở dậy dịu dàng hôn mái tóc mây?…
Một mình anh vẫn ở lại đây
Đếm kỷ niệm đong đầy nỗi nhớ
Hạnh phúc lang thang
Dấu yêu ngàn mảnh vỡ
Em có trở về ghép lại tình anh?…
Đêm không trăng mà sao rất xanh
Cửa sổ khép im,sao lạnh gối em nằm
Vẫn chung một bầu trời ..mà sao cách trở?
Vết cũ son khô
cầu gãy
Cớ gì….?
Tác giả MẶT TRỜI XUỐNG NÚI
Em thấy thơ của tên MẶT TRỜI XUỐNG NÚI cứ wen wen 🙄
Tác giả bài thơ là nữ.Cô này là bạn của tớ.Mình đã có đăng mấy bài của cô bên nhà Lam Khê và blog của tớ rồi.
Anh khỏe không ạ? Nhớ anh!
Cầu chúc anh bình an!
Cảm ơn em.Anh vẫn khỏe.
Em mới là người cần phải chú ý đến sức khỏe đấy!
Là thơ của chị Kiwi San
Bạn quen Kiwi San không?
Hạnh phúc lang thang
Dấu yêu ngàn mảnh vỡ
_______
Ý nghĩa cả bài thơ gói gọn trong 2 câu này . Hay tuyệt!
Hình như bà cảm thấy hình bóng cuộc tình xưa cũ của mình có trong ni hay răng?
😆
Hầu như ít ai tìm thấy đúng một nửa của mình , rồi cứ lang thang tìm dấu yêu đã mất bác ạ 😀
Có một câu ngạn ngữ (Hay là danh ngôn chi đó) về Tình Yêu:
“Không có Tình yêu vĩnh cửu,mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu”
(Có rất ít,những người đến với hôn nhân mà chỉ qua duy nhất một lần yêu)
Gựm anh Chốt bựa ni rất tình đó nha!
Mọi bựa thì răng?Cũng tình nạ.
😆
Càng ngày càng đẫm tình hơn he he
Đẫm tình giống như anh Đồ Trọc viết trong bài thơ mô đó chơ chi?-Chịu thôi.
😆
Và có những người đã qua nhiều phút giây vĩnh cửu 😀
Thí dụ như… 😆
Chắc chắn là em roài 😀
Hắn với lão đồng hương Đồ trọc của O giống chắc.
” …… Em có trở về ghép lại tình anh?……. ”
Đảm bảo bây giờ mà về thì … kết quả ra sao , nhừơng cho lão Mõ nói nha !
Lão này không thể Trà “Hâm”
Ghép theo tên phải …Trà “thâm” mới là.
Đừng có xui thiên giục địa đ/c Mõ hiền lành vậy hỉ!
Hề hề…
“Cầu gãy – cớ gì?”
—
Là cầu thiết kế hình chữ V cho hết gãy đó chứ anh!
Chúc anh ngày cuối tuần cafe ngon anh nhé!
Huế đang mưa giông,sấm chớp đùng đùng.Nhà Chốt đổ móng , bị mưa nên thợ về hết (từ 8h00 sáng)
Hà nội mưa không?Hôm nay mà mưa thì Đội bóng sẽ không ra sân được hè?
Chúc Thành có ngày nghỉ cuối tuần vui nha!
Chúc mừng sắp có nhà mới. Nghe nói ở Huế xây nhà tốn công dữ lắm ? Thợ mới tới mần hơn tiếng đã đói ăn ” bữa lỡ ” phải không bác Chốt ? Tôi có ông cậu cách nay mấy năm cũng xây nhà , khi đến thăm cậu ý nói vậy ….
Mới bắt đầu khởi công từ hôm18/4 bác ạ.Còn lâu mới xong(Hợp đồng 4 tháng,nhưng xác định trước phải hơn 5 tháng)
Từ Nghệ an đến đây đều phải có bữa lỡ(cỗ chè) bác ạ.Mỗi ngày phải chi thêm khoảng 20ngànđ/mỗi thợ nữa ngoài Hợp đồng.
Biết mần răng?hihi…
Tôi có một ông anh bà con bên vợ lúc trước cũng theo tôi, chừ về Huế ( ngay trong thành nội – dân Huế mười mấy đời ) cũng làm nghề xây dựng , nếu biết trước tôi giới thiệu cho bác thì hay vì anh này vào Nam Bộ theo tui lâu năm nên cũng đỡ lắm. Thôi, khi mô bac xây căn nữa ( nhà tình cảm ) thì nhớ réo tui nha .
Hề hề…Đời tui,đây là lần xây nhà đầu tiên đó bác.
Bác lại làm nhà cưới vợ đấy phỏng?
Nhà cũ cấp 4 thấp quá.(XD từ 1970,Chốt mua lại)Trước kia thì không sao,nhưng mươi năm lại đây,xung quanh họ nâng nền lên cả,nhà mình giống như cái hố.Phải gắng mà nâng nền lên theo xung quanh thôi.
Xa xôi quá,biết hai bác xây nhà mới,em cũng chỉ biết chúc hai bác sức khỏe để hoàn thành tốt công việc.
Em thì vẫn thích ngôi nhà cũ của bác,vì em thích sống kiểu không gian pha chút “làng xã”dư vậy.
Dưng hai bác xây nhà lầu ở thế cũng hợp cảnh,bác lưu ý làm cái cầu thang để lên xuống cho thoải mái,dễ dàng .LÀM GIẾNG TRỜI THÔNG TẦNG CHO THÔNG THOÁNG BÁC NHÁ.nHỮNG CÁI TƯỞNG CHỪNG LÀ TIỂU TIẾT Ý,DƯNG KHI Ở QUAN TRỌNG PHẾT BÁC Ạ.
Cảm ơn XH!
Chốt cũng rất thích căn nhà cũ.Chốt đã về đây từ 1991.Ngày đó căn nhà này còn đẹp và mát mẻ hơn nhiều.Sân và ngõ là 3 cây Đào (Roi) to tướng,rất mát.Có 2 cây Mai vàng,2 cây vú sữa ,2 cây chanh .Chốt về trồng rất nhều Dâu (Để lấy quả ăn).Mùa hè,gió thổi lồng lộng vì không bị các nhà khác che chắn.
Sau này,nhà Chốt là căn nhà duy nhất không thay đổi còn ai cũng lên tầng cả.Tuy nhìn thì…vẫn đẹp thế nhưng mùa Bão,lũ cũng lo lắng lắm.
Thôi thì….
vầng,thời thế-thế thời bác nhể?
em cũng vậy,hồi đó thích căn nhà vườn nội ô,tích cóp mãi mới mua được-giữa sg mà em trồng được cả tre trúc,sòai,rau đẹp lắm bác ạ.sau thì cũng vì cho thuê có tiền,vì “cơm áo gạo tiền”cho các cháu-em phải chuển về nhà tầng,chán lắm bác !
ui…ui…em đang định lúc nào giới thiệu bài này của MK với mọi ngừi nè anh Chốt. hihi
Em thích bài này của bạn í lắm .
Tiếc là gần đây MK ít công bố bài wa anh nhẻ.
He he…thế là bị anh Chốt ..”nẫng” mất.Cay nhể?
ghét anh Chốt 1 phút ! hê hê
Bên Séc,bọn anh vẫn sms thăm nhau luôn.Một lần,P sms đến:
“Nắng quây anh ở triền Tây
Nơi em vùng Bắc..Trời đầy mưa Giông
Anh ơi anh có biết không
Em đang tựa cửa ngóng trông anh về!
(Hề hề…Nãng mạn ghê! Cứ như thiệt ấy.)
hihi…em còn bít có 2 câu anh Chốt tặng MK rất tình cơ….hối lộ đê. hé hé.
Đừng bắt nọn nghe.Hông có đâu.Cô ấy được Chốt đặt tên là Bống Thệ ,vậy thôi.
cí tên Bống Thệ em hém bít.
Mà có 2 câu thơ tình thiệt… do anh Th nào đó tặng…hổng phải anh Chốt ư ? 🙄
Th. cũng là một anh bạn thân của Chốt.Tay này mê MK thôi rồi.
Cũng có thể là “Hoàng hôn CZ”.Câu gì ta?
Chốt không tò mò nếu như P không tự nguyện tiết lộ,tâm sự.
“Những sớm tinh sương, em còn mơ ngủ
Ai trở dậy dịu dàng hôn mái tóc mây?”
Tác giả đúng là nữ bởi suy nghĩ rất tinh tế. Điều nầy đàn ông ít ai thấu hiểu. Trong tâm thức, phụ nữ thích được hôn hay âu yếm lúc còn lơ mơ ngủ. Có lẽ vì đàn ông hay làm dzậy với người yêu (còn với dzợ thì…còn khuya, tui đã giả bộ ngủ mơ màng cả ngàn lần mà Đậu hổng có hun lần nào).
Lạ là cô ấy hay trong vai đàn ông. Đã làm tui lầm một lần quá mạng bên nhà Lam Khê.
Anh Đậu giống tui quá ta.(không nãng mạn nhưng mà thủy chung cô Ba ời)hề hề…
Dạ đúng bạn ” mắt nâu” của em đó chị Ba. 😛
Hic! Chị lỡ gọi là mắt bò gồi. Đừng cho bạn mắt nâu của em biết ngheo. Mà em đã thấy mắt bò chưa? To tròn, mi dài, ngây thơ, ướt rượt. Đẹp thiệt đó.
úi rời, em lại có anh bạn thân cao 1m82 , đẹp giai hơn anh Hai xíu….hí hí, rất mê ” mắt bò” chị Ba ợ. 🙂
Hihihi, ” trà hâm lại – gái ngủ trưa ” …. hay ho nỗi chi mà đòi hôn ?
Cổ hông có đòi.Chờ dzà mong dzậy thôi.
Tinh sương mà trưa gì anh. Chừng nào trưa trờ, mặt trời xỏ lỗ mũi mới gọi là trưa chớ. Nhưng cái dzụ gái ngủ trưa nầy hong có hay ho gì thiệt nhưng đủ làm cho quân tử “dùng dằng đi chẳng đặng” đóa anh Trà à. Cũng như cái món Trà hâm, ai nói là hong có ngừ ghiền?
Tui đâu có đòi mà chỉ thử coi ngừ ta có biết thưởng phước hông thôi. 😆
Hì, bữa nào đi Cà Mau tui ới cô ba nghen!
Anh toàn là nói cà rỡn.
Đính chánh: hưởng phước
Căn phòng cô đơn thoảng mùi hương bồ kết
Anh không dám giặt tấm rèm còn vương vết son nâu…
——-
Hai câu thơ làm em bối rối. Em vẫn thích giữ lại những gì còn lại của người yêu mình kiểu như vậy đấy ạ!
Dưng mờ để lâu không giặt thì cũng khó chịu lém ?
Răng mà mà khó chịu hè.
Nghe nói có những người vợ không thể ngủ được nếu thiếu mùi …thuốc lào từ anh chồng, cả mùi khét từ đầu tóc,da thịt nơi ảnh nữa.
Nhưng chiều ngược lại nỏ đúng !
Chứng tỏ phụ nữ tính chịu đựng và hy sinh cao hơn đàn ông!
Hoặc …. phụ nữ nhiều đam mê hơn?
Đam mê? 🙄
Gọi là ghiền thi đúng hơn. Biết là ‘độc hại’ mà hổng bỏ được.
He he..Ngưỡng mộ cô Ba wá.(Là…Võ Tắc Thiên của VN chăng?)
🙄
Chời chời, chắc chết!
Chốt nói đúng ạ! Em đặc biệt thích mùi hương để lại khi người yêu mình dời xa. Thậm chí trước khi giặt đồ em sẽ áp nó lên mặt 1 lần rồi mới bỏ vô chậu ạ. Có lẽ em bị giở hơi nhưng em kể thì thấy chị nào cũng bảo họ cũng thế.
——
Thậm chí có những mùi tưởng chừng khó chịu thì người ta vẫn khoái ạ. Bọn em vẫn bảo là “miễn sao chúng cảm thấy thích mùi của nhau”. 😆
GH có nhiều anh yêu rứa thì chỗ mô mà giữ lại cho đủ “những gì còn lại” của họ?
😆
Ừ, mà lâu không giặt giũ thì mất vệ sinh lắm! 😆
Hông cũng hay chớ, đó là cái cớ …thi vị nhất để ở dơ. Tui đồ chừng bi giờ trở đi, phòng của anh Hải tặc hụt…đầy vết son nâu. (Chỗ nào cần phải giặt giũ mà làm biếng thì in lên đó một phát nụ hôn nâu)! 😆
Nâu đỏ gì cũng được. Cô 3 giúp tui zụ này nha! 😉
Hic, hic!Tưởng đẽo hết gai gồi, ai ngờ mình bị dính gai. 😥
Cổ loại cậu ra khỏi danh sách rồi.Đừng van vỉ nữa Gia à!
Ý em nói là người sẽ cùng chung sống với em chứ. Chứ hông phải bất kỳ ai ạ.
——-
Hôm nay trời nóng anh chắc bị đâu đầu! Lại đây em bóp đầu coi 😆
Đau đầu không xoa lại bóp cho đau thêm nữa a?
😆
Đêm không trăng mà sao rất xanh
Cửa sổ khép im,sao lạnh gối em nằm
Vẫn chung một bầu trời ..mà sao cách trở?
Vết cũ son khô
cầu gãy
Cớ gì….?
Những câu hỏi không có câu trả lời nhưng em lại cảm nhận thấy rằng tình yêu ấy luôn sống và thật đep. Không trả lời đâu anh 🙂
Đẹp ,nhưng …đôi khi các O cũng cần cảnh giác đó nghe.Câu nói của ông Thiệu,đúng cả cho một số vị thuộc phái mày râu-“đừng nghe con trai nói,hãy nhìn những gì họ làm”,hề hề…
Tui chỉ hong hỉu sao son lại dính lên tấm rèm hen? Chắc nụ hun có mùi thuốc lào nên cổ…chùi cái nụ hun đó vô rèm?
Tớ nghĩ cái nì là 1 người đứng ngoài cửa sổ một người ở trong nên mới bị rèm nó vướng vô đó 😀
Rất có thể như vậy đấy(giống như người ta hun nhau qua tấm kính í)
Câu nói này của Nguyễn Tuân !
Thật thế a? Quả thực là Tui không biết.
Khi người yêu cô Ba hun ,cô Ba cũng…lau như thế a?
😆
Tui hông mắc lừa vạch áo cho ngừ xem… da đâu. Khe khe…
Chớ anh trả lời tui coi tại mần sao mà cái môi xinh dzậy, cái nụ hun ngọt ngào dzậy mà lại …dính vô rèm cửa?
Thì để tui hỏi cổ coi sao đã.
Mà…sao cô Ba quan tâm tới mấy vết son dính vô rèm cửa nhiều dữ ta?
Đơn giản là tại vì bị bởi bài thơ rất hay, giàu cảm xúc nhưng chi tiết đó làm bài thơ mất đi sự tinh tế bởi người viết hông viết cho chính tình cảm của mình mà chỉ viết cho…thơ. Một vết son có thể vương ở bất kỳ đâu, trên vai áo (rất thường), trên gối, trên khăn v v…nhưng trên rèm thì…khó tưởng tượng quá.
Như tui đã nói. Ngôn ngữ với tôi là âm thanh là hình ảnh, là cảm xúc, là những trãi nghiệm mà tui đã có nên khi đọc “Anh không dám giặt tấm rèm còn vương vết son nâu…” hình ảnh hiện ra trong óc: cô gái tựa cửa chờ, cơn gió qua, tấm rèm bay làm son vương lên đó, nhưng căn phòng kín mà (có lẽ không có cửa đi thông ra ngoài trời mà chỉ có cửa sổ), như thế hương bồ kết mới hông tan…
Viết thì dài nhưng ý nghĩ như ánh chớp, và tui thấy lạ, sao vết môi xinh lại in lên rèm cửa hen? Dzậy thôi.
Thế này nên chẳng riêng gì mỗi mình Đậu chết mệt vì cô Ba 🙂
Cô Ba phân tích rất ngọn ngành.Tui chịu ,hổng biết nói gì nữa.
Nhưng cũng rất có thể đây là một hình ảnh có thực (Từ một chuyện tình có thực) chăng?-nghĩa là …thực tế ra sao thì viết ra như thế.mà đã là thực tế,đôi khi lại rất khó ngờ.
Tôi chỉ giả dụ thôi.Nhưng ,để cho tôi có giả dụ đó cũng vì tôi biết, từng có một chàng trai rất trẻ,si mê cô gái kia.
😉 💡 Từ thực tế à? Chắc phòng trống trơn nên cổ treo rèm dùm…
He he…”Không nên đi tìm sự có lý hay không có lý của Thơ” mà cô Ba.
“Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa”..
Cũng (có thể) khó có thực mà.
Thơ tình vắt bên song cửa sổ hả bác Chốt? 🙂
Chốt nỏ biết vắt ở đâu.Tác giả là một người bạn của tớ.Sau này,tớ sẽ còn lựa chọn để đăng một số sáng tác thơ văn nữa của các bạn tớ để lưu làm kỉ niệm.
Cậu thấy thơ của chị này ra sao?
Chíp thích phong cách này. 🙂
Đắm say day dứt quá hè. Mà làm sao bạn của bác Chốt lại là bạn của LK hầy?
Tác giả bài này là mmột gái Hà Nội, quen với Chốt vì cùng là cộng tác viên cho một vài tờ báo cộng đồng hồi còn ở bên Séc.
Chốt cũng không ngờ và hoàn toàn không biết bạn này là bạn của LK .Nhưng một lần LK đăng thơ của cô ta,Chốt hỏi thì mới biết hai người bạn của nhau từ lâu nay .(Hay tại nhà gần nhau chăng?)
dạ cũng ko gần nhà lém, nhưng hợp và thương nhau nên khi nào cổ về HN là bọn em cũng gặp nhau .
Bạn trong bài ” chờ nhé mắt nâu ơi” của em đó chị Zoe à.
chị lk. blog chị bị chi rứa hè, như kiểu bị thả bom ấy.
đâu có em, chị đang vô blog nè. bt mà.
em vô lại coi mồ.
Bài ni cô bạn nớ viết tặng anh Chốt à?
Nỏ phải,bạn vong niên thui,cô trẻ đẹp và rất nhẹ nhàng,lãng mạn. Chốt thì lại.. cà tẩm.Nhưng nói chung là luôn luôn tin cậy lẫn nhau.
Bài thơ hay nên khách nhà anh đông quá 😆
Có nhiều bài thơ của cô bạn này rất hay.Đáng tiếc là khi về VN,Chốt không thể mang về được.
Nếu tìm lại hay nhớ được bài nào của cô ấy hoặc bạn bè khác,Chốt sẽ đăng dần.
Anh không giữ liên lạc với cô ấy đến giờ hay sao, cô ấy là nhà thơ phải không anh, thơ bạn anh Chốt rất hay nhưng thơ của anh Chốt em thấy còn hay và ý nghĩa thiết thực với cuộc sống hơn nữa 😆
Đáng tiếc là từ khi Chốt về VN thì không còn liên lạc nữa .
Cô ấy không là nhà thơ nhưng có bài đăng ở một số báo chí.Bên Séc,tờ báo cộng đồng nào cũng muốn cô ta làm cộng tác viên vì cô ta được độc giả trẻ yêu mến.
câu hỏi ni xếp vào loại ” ngu ” nhứt trong ngày đó HB nờ !
Ử nhỉ! Ai lại bắt anh trả lời câu hỏi khó anh Trà nhỉ 😆
Hôm nay tui hơi buồn. Tui cũng muốn gặp gỡ mọi người ngoài đời, muốn trò chuyện, thăm lom nhau nhưng tui sợ những đổi thay. Tui ở đây, trong góc của mình ngắm mọi người qua lại, thỉnh thoảng góp vui. Mỗi khi đến một vùng đất nào đó, tui nhìn dòng người và tự hỏi trong đám đông đó ai là anh Chốt, anh Trà hen, ai là Chíp, là Bười… (Trừ các anh chị đã đăng hình trên Moterangrua ). Điều đó giữ cho tui niềm vui bất tận. Sự va chạm nào cũng để lại dấu ấn của nó và tui sợ.
Buồn làm chi cô Ba.Cô Ba đã thấy tất cả mọi người trong xóm này đều thân thiện rồi chi?
Ngoài đời,tui cũng chỉ mới diện kiến có Anh Cú Đỉn,Thành,Bưởi ,Chíp,Vượng ,Đồ trọc,Xuân Hoa và Mô thôi.(Còn thì cũng chỉ biết qua ảnh dzậy mà)
Cô Ba ơi cô Ba có biết là mọi người xóm nhỏ này yêu quí cô Ba lắm hôn. Thiệt đó. Ước một ngày được nâng chén cùng cô Ba!
SÓC nữa… anh chưa diện kiến SÓC, hehe!!
Ừa,cả Sóc nữa(Sóc Đá thì chưa nhưng Sóc thật thì gặp luôn.)
Chị Ba ui, vô nhà Út chơi, nghe nhạc, đọc thơ và ngắm cảnh Hạ Long cho vơi nỗi bùn nha. 😛
thơ gì mả nỏ hay chút mô cả. ghét. làm người ta thổn thức.
Sắt đá như cậu mà phải thổn thức được thì quá là…Con Gà Đen rùi chi nựa!
😆
wo, chơ răng nựa. chốt nhà ta còn chảy nước ý mà. hii
Thì….Giao lưu bè bạn giống như giao lưu lâu nay giữa Chốt và anh chị em trong xóm WP vậy mà.
ầy hè, bác lành quá. he he
Mà này,Cậu ra Hà nội là lơ tớ luôn hả?
Lâu nay,tớ không thể vào được Blog của cậu.
blog tớ bị vi rút. nhưng siêu sao còm pù tè của tớ diệt ok rồi. mời cậu vô chém gió. tớ mà lơ cậu, vô Huế ai mời tớ cf đây. hiiii.
Mùa này ở Huế bán chanh dây nhiều, mua uống cho mát cậu nhé.
Tớ vừa thử.Được rồi.Suốt tuần nay không thể vào được.tớ phải đọc xem cậu viết gì lâu nay nha.
Công việc của cậu có phù hợp và tốt không?
đừng hỏi mà tớ buồn. có chi hay ho tự tớ sẽ alo kể cho cậu. he he
Thế a? nhưng phải cố gắng lên câuaj.Cuộc sống rất nghiệt ngã nhưng dần dần sẽ quen.
vầng,thời thế-thế thời bác nhể?
em cũng vậy,hồi đó thích căn nhà vườn nội ô,tích cóp mãi mới mua được-giữa sg mà em trồng được cả tre trúc,sòai,rau đẹp lắm bác ạ.sau thì cũng vì cho thuê có tiền,vì “cơm áo gạo tiền”cho các cháu-em phải chuyển về ở nhà tầng,chán lắm bác !
ơ,em trả lời bác mà sao còm nó lại nhảy xuống đây?
bác thông cảm,trình IT của em nó thất thường lắm bác ạ ! 😆
Trả lời anh hoài mỏi cả miệng lên rồi!
Cho em nghỉ thôi anh Chốt ơi! anh Chốt ời! 😆
Ừa,Cứ lặng lặng mà Nàm thui GH nhể?
😆
Thì ở đâu cũng đượchết.
Có thể là XH quên gõ dưới chữ “trả lời”.Cũng có thể là do mạng.
(Bên nhà Hà Bắc tui cũng bị mấy ‘quả” vầy)
Rứa thì có Xiền.
Thôi ,Vì tương lai con emchúng ta,cần phải biết hạn chế hoặc hy sinh đi một vài sở thích
của ta chứ biết sao.
Chiếc cầu gỗ đã xưa trên bờ hồ Xuân Hương Dalat.. SÓC nhớ nơi trú ngụ tâm hồn mình ở đấy quá!
Thái Dương Hạ San…