BÀI THƠ “TUYẾT ƠI!”

(Đôi lời về bài thơ “Tuyết ơi!” tôi viết vào tháng 12/1972 tại Cửa Việt (Quảng Trị)
.Khi đăng lại bài “Tuyết ơi!” trên Blog của mình,tôi có hứa sẽ kể thêm về Tuyết,nhân vật chính của bài thơ.Vì đang bận,tôi không “mần” được bài mới ,nên tui  gõ lại bài viết này.Bài đã đăng tại” Tạp chí Xuân 2010″ của Hội VHNT Việt namtại Séc.
==============================================
Một lần Trương văn Thành (Sokolov,một thành phố ở Bắc Séc) hỏi tôi:
-Này,”em” Tuyết của ông bây giờ ở đâu và làm gì?
Tôi thành thực:
Tôi đâu biết,có gặp lại cô ấy lần nào đâu mà biết.
-Ông nói thật đấy chứ?Một cô gái được ông “kể” trong thơ như thế, mà ông không tìm gặp lại thì…lạ thật!
Tôi còn có thể nói gì hơn đựoc nữa.

“Tuyết ơi!” là bài thơ tôi viết vào tháng 12/1972 tại Cửa Việt,Triệu Phong,Quảng Trị kể về những xúc cảm của một người lính trẻ (Là tôi)  với một cô gái ở Hà Tĩnh.Cô gái ấy đã lên đường nhập ngũ trong thời gian đơn vị tôi tạm dừng chân tại quê hương cô vào khoảng tháng 4 năm 1972.Dẫu gặp và quen cô trong một quãng thời gian rất ngắn ngủi,nhưng Tuyết đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm vui vui.Lúc mới rời Cẩm xuyên quê của Tuyết sang đóng quân tại huyện Kỳ Anh (Cũng thuộc Hà Tĩnh) tôi cũng có viết một bài về Tuyết,nhưng  hiện tôi không nhớ trọn vẹn nó nữa -bài “Tặng em,cô gái Cẩm Xuyên”, khổ đầu tiên của nó như sau:
“Anh sống nhà em chưa trọn tháng
Cũng “nhờ” chiến chinh mình quen nhau
Ơi Cẩm Minh,Cẩm minh-Gấm sáng*
Sẽ mãi trong anh bao kỷ niệm ngọt ngào”…
Tuyết là cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc em còn bé.Em đã sống cùng với gia đình chị gái mình.Chị gái Tuyết là một phụ nữ rất ít nói, có nước da xanh mướt như đang mắc phải một căn bệnh nào đó.Lúc chúng tôi mới đến nhà,có lẽ vì chị đang ốm nên thấy chị cứ im im vẻ như lạnh lùng,chứ sau này hết ốm,chị cũng rất xởi lởi.Nhà anh chị của Tuyết nghèo,nhưng càng ngày,tôi  càng thấy rõ họ chân tình và tốt bụng.Tôi đã đọc “Mãi mãi tuổi hai mươi” của anh Nguyễn Văn Thạc.Gia đình tại Cẩm xuyên nơi anh Thạc trú,được anh kể trong Nhật Ký của anh,khác hẳn với gia đình anh chị Tuyết. Tôi nghĩ,đó chỉ là sự “không may mắn” tình cờ đối với Thạc thôi- và theo tôi,những gia đình như thế  không nhiều ở mảnh đất Khu Bốn nghèo khó này.Khu Bốn anh hùng đã hiện lên rất đẹp,rất đáng trân trọng trong thơ của anh Quang Huy,Phạm Tiến Duật,Nguyễn Bùi Vợi v..v..(Về một vài tình tiết trong cuốn “Mãi mãi tuổi hai mươi”,có dịp tôi sẽ đề cập trong một bài viết khác.Dẫu gì,tôi và Thạc cũng cùng ở trong một trung đoàn 101(F325) nên tôi biết khá rõ những bước đi của trung đoàn mình vào những năm tháng hào hùng đó)
Hôm đầu,lúc tôi và một anh bạn nữa cùng tiểu đội được phân công về nhà anh chị Tuyết,chúng tôi gặp ngay Tuyết đang cõng một chú bé chừng hai,ba tuổi đứng ở sân.Tuyết nhanh nhẩu:”Chào hai chú ạ!”.
Vì thấy cô gái chào mình còn rất trẻ như là ..mười bốn,mười lăm tuổi,nên tôi đáp:
-Chào cô bé! Hai chị em đang ngóng mẹ đi làm về đấy à?
Tuyết cười:-Dạ đúng rứa đó hai chú ạ!
Vừa lúc,có người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi đi đâu về.Anh cười hiền lành:”Hai Dì cháu đó mấy chú nạ” và quay sang cô gái,anh dấm dứ :”mi chỉ ..rành hay gheo”
-Không sao đâu anh. À,thì ra bà dì sang chơi?
-Dạ không,đây là nhà của anh chị cháu.Cháu cũng ở đây.
Lần này thì cô gái không đùa.Tối hôm ấy chúng tôi biết là Tuyết sống cùng với chị gái  từ nhỏ.Lúc chúng tôi đến,chị gái Tuyết bị ốm ,chị nằm trong buồng.
Mấy ngày sau Tuyết vẫn gọi chúng tôi là “chú” và xưng “cháu” như thế.Khi biết cô ta chỉ kém tôi một vài tuổi,tôi bảo:
-Chúng tôi chưa già và Tuyết cũng không còn là thiếu nhi nữa đâu nhá.Sao cứ chú chú-cháu cháu mãi thế?Đổi lại đi!
Anh chị Tuyết cũng hùa theo:
-Phải rồi,cháu đã  gọi chú,bà dì cũng gọi chú?Tưởng bé nhỏ lắm đấy!
Ở quen mấy hôm,anh chị chủ tỏ ra là những người hay trò chuyện cùng chúng tôi.Có tối , đơn vị nghỉ sinh hoạt,cả nhà ngồi phẻ lạc (bẻ và tách củ lạc ra khỏi cây), tôi cũng  làm .Chúng tôi vừa làm vừa tán đủ thứ chuyện.Nếu có tranh luận điều gì,anh chị chủ luôn vào “phe” với tôi,còn Tuyết thuộc “phái đối lập”
…”Những đêm mưa cả nhà vui trò chuyện
“Em dỗi hờn vì chẳng được ai bênh”
Thơ tôi viết thế,nhưng chuyện em”dỗi hờn” chỉ là cách em làm “nũng” với anh chị của mình thôi.Suốt thời gian ở nhà họ,tôi chưa gặp một lần nào,Tuyết bị anh chị mình quở mắng.Nhà nghèo nhưng có vẻ  gia đình họ đoàn kết và sống khá nền nếp.Chị gái Tuyết cũng nói năng đâu ra đấy.Nghèo,nênTuyết đi học hết lớp bảy thì nghỉ .

Rồi,Tuyết đi bộ đội.Câu chuyện mà tôi kể tiếp theo đây đã diễn ra một ngày,trước hôm em lên đường.
Hôm ấy,không nhớ vì lý do gì mà đơn vị cho chúng tôi nghỉ ở nhà.Tôi nhìn thấy em đi từ nhà hàng xóm về.Em cầm ở tay một chiếc ảnh khá lớn,cỡ như chiếc Bưu thiếp.Tôi hỏi:
-Tuyết có tấm ảnh gì thế? Ảnh hoa gì à?(Hồi ấy hay có ảnh các loài hoa)
Em vụt đến,liệng tấm ảnh xuống chiếc chăn của tôi vẫn  xếp ở đầu giường,(chỗ gia đình dành cho chúng tôi ngủ nghỉ),rồi chạy nhanh vào buồng khóc nức nở.Chị gái em đang nấu ăn dưới bếp nghe tiếng khóc đi lên hỏi, nhưng Tuyết không trả lời.Chị ra chỗ tôi.Tôi giơ cho chị xem tấm ảnh.Chỉ thấy chị cười lại.Đúng lúc đó thì Cao Thanh,người ở tiểu đội khác tới.Tấm ảnh tôi vừa giơ lên là ảnh của CaoThanh.
Cao Thanh hơn tôi năm,sáu tuổi.Anh vẫn đến nhà tôi chơi luôn.Lý do thường là đến chơi cờ tướng với tôi.Nhưng chắc còn một lý do nữa là bởi…Tuyết xinh xắn,ngoan hiền,hồn nhiên.Lâu nay,anh vẫn coi Tuyết như là cô em gái chứ không có biểu hiện gì khác.
-Mày làm gì mà nó khóc thế?Thanh hỏi.
-Tôi đâu làm gì.”Hắn”đi từ nhà ai về,rồi liệng tấm ảnh của anh vào chỗ tôi mà khóc.Chẳng hiểu gì hết.
Từ trong buồng,Tuyết nói với ra,chắc sợ Thanh hiểu lầm tôi:
-Mai em đi rồi,anh Thanh ở nhà khác mà còn tặng em tấm ảnh.Anh ấy ở trong nhà…lại không .(Hồi ấy, thanh niên trong tôi rất thích được tặng ảnh  để kỷ niệm)
-Tại sao mày không tặng cho nó?Thanh hỏi tôi.
-Tôi làm gì có.Mấy tấm ảnh của tôi ,nó xem cả rồi.Toàn là ảnh tôi chụp chung thôi.
-Thì mày cứ cho nó một tấm đi.Chung cũng được.Đồng ý vậy không Tuyết?
Tuyết chưa trả lời,tôi đã đáp:-Thì…tùy nó thôi!
Tôi lấy tập ảnh của mình ra.Cao Thanh chọn tấm ảnh tôi chụp chung với người anh con ông bác  hôm gặp nhau ở Hà nội(Anh này cùng đi lính 9/1971).Thanh gọi:
-Thôi nào,Ra đây mà lấy này.Có thế mà cũng khóc.
Tuyết đi ra.Hai mắt hơi sưng sưng và đỏ .Em đón lấy tấm ảnh,rồi cười.Nước mắt còn giàn dụa,thật chẳng giống ai .Nhưng mà lúc ấy,sao em đẹp đến lạ lùng!Tôi bỗng thấy xốn xang…

Tuyết đi rồi.Căn nhà chật hẹp của gia đình như trở nên trống trải,vắng vẻ và buồn hẳn đi.
Gần mộttuần sau,đơn vị tôi cũng chuyển vào Kỳ Anh,rồi đi dần vào chiến trường Miền Nam.
…”Cũng như anh, giờ Em là chiến sỹ
Súng lên vai,lá ngụy trang reo
Trên trận tuyến ngày mai -cùng đánh Mỹ
Đôi chân Em cũng vượt núi ,băng đèo…”
(Tặng Em cô gái Cẩm Xuyên)
Tuyết cũng giống như bao nhiêu người khác mà tôi từng gặp,từng quen của những năm trong quân ngũ.Tôi viết về Tuyết bằng những xúc cảm tự nhiên đến với mình,chắc cũng  như khi nhà thơ Phạm Tiến Duật gặp cô TNXP Thạch Nhọn (Thạch Kim) , nhà thơ Quang Huy gặp “Những cô gái Truông Bồn”.Có điều,tôi không giỏi làm thơ để viết được những bài thơ thật ấn tượng như các anh ấy, mà thôi.
Kết thúc chiến tranh,cũng vì..bao lo toan cuộc sống mà tôi không thể tìm về gặp em.Đôi khi nghĩ lại,tôi thấy… ân hận và ray rứt khôn cùng./.

—————————————-
(Bài thơ Tuyết ơi!”,tôi đã đăng vào phần đầu của Blog này .Nếu bạn nào quan tâm có thể tự vào tìm để đọc nhé!)
Ghi chú-*”Cẩm”theo nghĩa Hán-Việt là Gấm. Nên “Cẩm Minh”,tôi tự.. phiên ghép ra là..”Gấm sáng”.(Chẳng biết có đúng không?Hề hề…)

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.

Có 84 phản hồi tại BÀI THƠ “TUYẾT ƠI!”

  1. HÀ NỘI nói:

    Một entry đầy ý nghĩa cũng là kỷ niệm 30/4, em đã đứng tần gần trong lòng dâng đầy cảm xúc khi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc, những nén nhang những dòng ký ức tuổi thanh xuân của các chị được nghe và tái hiện lại, dưng dưng nước mắt khi đến từng bia mộ, nhìn nét thanh xuân ở tuổi của các chị vẫn còn đó…nghẹn ngào!
    Cám ơn anh Chốt về bài viết này.

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Vô tình Chốt đăng vào đúng ngày Lễ tháng Tư thôi Cả bài thơ lẫn bài viết này đều ra đời vào khoảng …giao thời của năm sau và năm trước(Tháng 12 và tháng 1) HN nạ!

  2. Đônga nói:

    :Nước mắt còn giàn dụa, thật chẳng giống ai .Nhưng mà lúc ấy,sao em đẹp đến lạ lùng! Tôi bỗng thấy xốn xang…”
    Chỉ vì vài giọt nước mắt mà làm tan nát trái tim băng giá của chàng Chốt thì Tuyết đúng là “dễ sợ”😀
    Bác Chốt xây nhà xong nhớ đi tìm “cô ấy”, biết đâu cô ấy nguyện làm “hòn vọng phu Cẩm Xuyên” thì răng. Người đâu vô tình rứa!

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Không có mô.Hồi còn trai trẻ thì hay cảm tình,quyến luyến và quý mến nhau thế nhưng tớ cũng biết Tuyết lúc đó có người yêu tên là Khoa ở gần nhà cô ấy mà.

  3. HÀ NỘI nói:

    Có lẽ nào về sau này anh không gặp lại Chị Tuyết nữa…. mà liệu giờ gặp lại anh Chốt có nhận ra chị Tuyết ko hè🙂

    • Dân Cổng Chốt nói:

      40 năm rồi.Lại chỉ quen biết có một tháng.Chắc không nhận ra được đâu.
      Nhưng mà,trong tưởng tượng,cô ấy vẫn luôn trẻ trung xinh đẹp như thế mãi.

  4. lam khê nói:

    Chị Tuyết xinh wa anh Chốt ui.
    Em ngắm ảnh đã, đọc từ từ nè.😛 hihi

  5. Buồn thật bác Chốt ạ ! Mặc dù chiến tranh đã qua lâu,…
    Có thể nói đó là mối diễm tình đầu tiên của bác ? Nhưng có khi cũng không nên cố tìm lại, cứ để yên thế cho .. đẹp !

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Tui vẫn nhớ nhất hình ảnh mỗi trưa,cô ây vẫn lấy nước chát và cùng uống với tôi bác ạ.
      Cô ấy rất vô tư,hồn nhiên ,lại đẹp nữa,nên anh nào trong đơn vị tôi cũng mến cô hết.Tui và một anh nữa(Người Thái Bình,đã hy sinh ngày 27/1/1973-ngày ký HĐ Pa-ri) thì ở cùng nhà.

  6. Chốt định không tìm lại cô ấy một lần sao? Em thì sẽ tìm cho ra mới thôi đấy. Em sẽ phải biết được cô ấy hiện sống ntn? Để rồi bình an mà sống Chốt yêu!
    Anh hãy đi tìm cô ấy nhé! Đó cũng một hành trình ý nghĩa tốt lành mà. Chốt ơi! Em cũng nghĩ cô ấy xinh lắm. Lớp em học ngày xưa không biết sao mấy em trong nớ đứa nào cũng trắng như trừng gà bóc và tóc đặc biệt dài đen nhánh và rất mượt nữa. Đã thế ăn nói lại dịu dàng dễ thương!
    —–
    Tìm lại đi anh!

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Ngày xưa,GH cũng xinh đẹp.Thế thì mọi chàng trai mến yêu GH có tìm về với GH cả không?hề hề…

    • GH à, kỉ niệm chỉ đẹp ( hầu như thế ) khi nó là quá khứ, bây giờ gặp lại nhiều khi ( người ta nói là vỡ mộng ) nó trớ trêu lắm. Lão hâm cũng có một lần như thế , cố tìm 2ng được một cái xưa kia, nhưng khi thấy lại thì tất cả những gì đẹp nhất xung quanh nó cũng biến mất, chỉ còn lại sự thất vọng mà thôi,…
      ( Ngày còn bé , anh có một cô bạn chung của một nhóm, cô ta cũng hao hao giống GH ( anh tưởng tượng thế ) …. khi cố tình tìm lại, lúc đang đứng ngoài cửa nhà thì nghe tiếng rít, tiếng chửi rủa chồng con của nàng …. làm anh suýt trào máu lên não, phải lâu lắm anh mới quay ra và chạy như ma đuổi,… chẳng nói thêm chắc GH cũng biết là những kỉ niệm đẹp thời học trò nó tan mất, làm mình trống rỗng một khoảng thơ ấu ….

      • Đônga nói:

        Tình chỉ đẹp khi còn dang dở- Con cá lọt lưới là con cá to nhất😀

      • Dân Cổng Chốt nói:

        Những điều bác Trà nói là một thực tế.Ai chẳng mong mọi sự sẽ diễn ra…”lung linh”, tốt đẹp .Nhưng …
        Phải biết để khỏi bất ngờ..

        • Đônga nói:

          Đây là câu chuyện có thật em sưu tầm được, “người xưa’ đới 😀
          “Rồi cậu thoát ly ra Thị trấn Cửa Ông – Quảng Ninh làm việc. Ở đó, cậu yêu cô Xuân, người cùng làng. Cô Xuân khá đẹp, con nhà trí thức giàu có, rất yêu cậu. Hai người là một đôi thanh mai, trúc mã. Tôi tưởng sẽ được dự đám cưới của họ. Nhưng hai người có duyên mà chẳng có phận. Họ không lấy nhau. Tôi không hiểu vì lý do gì. Hỏi thì cậu im lặng. Cuộc sống đưa hai người rẽ sang hai ngả. Rồi họ có gia đình riêng. Cô Xuân về Vũng Tàu với gia đình chồng. Sau này, cậu cứ tiếc mãi người con gái mình yêu.
          Năm ấy, cậu vào Vũng Tàu thăm mẹ tôi và các cháu. Suốt một ngày cậu cứ định hỏi tôi chuyện gì đó rồi lại thôi. Tôi biết cậu muốn hỏi thăm về cô Xuân. Mấy chục năm họ không gặp nhau rồi. Tôi bảo cậu:
          – Cậu có muốn gặp cô Xuân không ?.
          Cậu thú thật:
          – Cậu muốn. Không biết bây giờ cô ấy ra sao? Gia đình thế nào ? Ngày xưa cô ấy đẹp lắm ! Nhưng cháu tuyệt đối không được nói gì với mẹ và mợ Thảo nhé (mợ Thảo là mợ tôi, vợ cậu).
          – Chuyện này cậu cứ yên trí ! Bí mật tuyệt đối.
          Chiều hôm sau, khoảng 15 h, tôi chở cậu vào khu năm tầng, nơi cán bộ, công nhân dầu khí ở. Hai cậu cháu bước vào nhà cô Xuân. Quá bất ngờ, cô Xuân đứng như trời trồng giữa nhà.
          Vừa ngủ trưa dậy, cô chưa trang điểm. Mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai bơ phờ, áo quần nhàu nát. Trông cô già và xấu. Cậu sững sờ mấy chục giây rồi mới chào. Cả hai người đều lúng túng không biết mở đầu câu chuyện ra sao. Tôi đành giành nói hết.
          Từ nhà cô Xuân về, cậu trầm ngâm, tư lự. Tôi nghe cô Xuân hẹn cậu tối đi uống nước ở Bạch Dinh. Cậu ậm ừ. Cậu bảo không ngờ cô Xuân thay đổi thế. Tôi nói với cậu mợ Thảo nhà mình trẻ và đẹp hơn.
          Thực ra tôi cố ý đưa cậu đến vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất. Tôi bảo cậu:
          – Tối nay cậu đi gặp cô ấy đi. Uống cà phê làm gì. Tìm một phòng khách sạn nằm tâm tình với nhau có sướng hơn không. Tha hồ trút nỗi nhớ nhung của mối tình đầu.
          – Cái thằng !…
          Buổi tối, cậu đi gặp cô Xuân. Gần 21 h cậu đã về. Thấy cậu thoải mái tôi cũng mừng. Cậu khoe cô Xuân tặng cậu bài thơ. Bài thơ có sóng biển, có gió thổi, có nỗi nhớ…
          Riêng cậu hình như lần gặp nhau này, cậu không còn cái háo hức ban đầu nữa. Những
          lần vào Vũng Tàu sau, không thấy cậu gợi ý đi thăm cô Xuân. Hỏi thì cậu bảo đừng làm phiền”.
          gia đình người ta.

    • hth nói:

      Ừ, bà đi kiếm khoảng dăm chục chú lùn về xếp hàng chiêu đãi anh em bánh tôm Hồ Tây xem nào! Lúc nào cũng mây mây gió gió…

      • Mõ bảo rồi! nếu ai lọt vào mắt mình hết thì đều ngon lành hết!
        Ông đúng là giở hơi! Nếu ông thích ai thì họ sẽ đẹp lên trong mắt ông. Nếu ông ghét ai thì ông sẽ ghét cả tông chi họ hàng của họ.
        Mới lại ai mà lại yêu 1 lúc mấy người được. Chỉ 1 người đã tốn bao kalo rồi! Yêu là rất mất năng lượng. Tôi mà khoẻ mạnh tôi sẽ yêu được nhiều.
        Thích thì ăn lúc nào chả được. Mà tôi không thích mấy cái đồ rán đó nên nhường cho ông, Chốt, Hâm, Cua, Mô, Mõ, Đồ… Gọi cho tôi món trứng cút lộn thôi.
        —-
        Bữa nào chiều mát lên tôi đi ăn cút lộn và ốc ngao nữa. Ngon lắm ngay cạnh Hồ luôn. Còn nhìn được cá bơi.

  7. Chaubacbaphi nói:

    Chị không tiếc tuổi xuân đã dâng hiến, tui thì tiếc cho chị. Thương chị quá.

  8. Chíp nói:

    Cô nàng trong ảnh xinh thế? Tuyết đó hả bác Chốt ới?🙂

  9. huongbuoi nói:

    Nhìn thế mà cậu cũng ác chiền hè. chèm chèm.🙂

  10. cua đồng nói:

    Chuyệt thật của bác Chốt mà hay như tiểu thuyết nhỉ?
    Nói vậy thôi, em thì tiếc cho cô bạn của bác. Phụ nữ ra chiến trường, dẫu có ngày về thì cũng thường là đã mất mát nhiều lắm, có khi mất hết chẳng còn lại gì …
    Giá như thế giới có luật cấm trẻ con và phụ nữ tham gia chiến tranh.

  11. Dân Cổng Chốt nói:

    Chú mong thế thì…bình quyền nam-nữ ở đâu nhể?😆

  12. hth nói:

    Kỷ niệm đẹp nhể, cậu nhể! Mai mốt tớ phét lác thêm tý nữa.

  13. Zoe nói:

    Tuyết đẹp nên Chốt nhớ lâu. Thế Tuyết xấu Chốt có nhớ lâu thế không hè?

  14. Hà Bắc nói:

    Quả đất tròn, biết đâu có ngày gặp lại anh nhỉ ?

  15. hth nói:

    Mới biết nhau gần tháng, lại nữa, Tuyết có người yêu cùng xóm rồi, tuổi còn trẻ quá, vậy có thể cô ấy dỗi cậu kiểu … trẻ con, còn cậu thì ôm quả dưa bở chín nẫu hết năm này qua năm khác…😆

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Tớ có phải là cậu đâu mờ.
      Tớ chỉ viết những gì xẩy ra vậy thôichớ có tưởng bở tưởng biếc gì đâu.
      (Nói chung là hồi chiến tranh,con gái trong vùng trong họ mến bộ đội .Tiểu đội mình có anh,trước kia là thầy giáo cấp 1 cấp 2 đi lính,rất đẹp trai và hay tán.Lúc đến đóng quân chỗ nào cũng “cưa cẩm”,Em út….Anh ta nhận xét:Con gái ở đây (Vùng Kỳ anh ,Cẩm xuyên) tán chuyện cứ tưởng các nàng “dễ cho” lắm,nhưng té ra “sành sứ” kinh, không “gặm” được.hi hi.(Chuyện của Thạc nói về những lời đùa cợt rất lẳng của mấy O khi gặp trong núi,chứng tỏ Thạc cũng nhầm,khi nhận xét về họ.)

  16. Dân Cổng Chốt nói:

    Mấy bữa máy tính hỏng không vào được.Báo chí cũng không đọc tí nào.Nghe nói lỏng Ram riếc chi đó.Lại bận việc nên không đi nhờ máy tính khác.Xin lỗi mọi người đã mấy ngày không đi thăm nhà ai,cũng không Recòm nhà mình được.
    Sáng nay,cũng chỉ vào được có vài nhà.Tại mạng hay tại máy của tui lại hư đây hè?

  17. Răng bác không về Cẩm Xuyên tìm xem thử Tuyết bây dừ ra răng ,chiến tranh đi qua mọi cái nhiều khi không tròn trịa , cầu mong Tuyết vẫn an lành và có cuộc sống hạnh phúc .

  18. Hà Linh nói:

    Những chuyện tình trong chiến tranh thật đẹp anh Chốt hầy…khi đó chỉ có cảm xúc thuần túy mà thôi….

    • Dân Cổng Chốt nói:

      Đúng thế O ạ.Không chỉ tình cảm trong lứa tuổi thanh niên với nhau không thôi mà tình cảm quân dân (Ngoài miền Bắc cũng như tại vùng Giải phóng của miền Nam) ngày đó cũng tươi đẹp lắm.Nhiều chuyện cứ như là…cổ tích.
      Chỉ 4 năm trong quân ngũ với Chốt thôi ,nhưng đó là quãng thời gian không thể phai mờ .

  19. hth nói:

    Ờ, cậu kêu tớ đối thọi lâu, thé cậu gào em Tuyết bao nhiêu ngày rồi nhể? Cẩn thận em Tuyết hắt hơi sổ mũi, bỏ phắt cả chồng con lao vụt đi tìm cậu thì hay đới.

  20. Zoe nói:

    An cư mới lập nghiệp. Cứ xong nhà cửa đi đã Chốt ời. Kệ Gia!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s