Vậy là nhà báo Nguyễn Ngọc Đức,Bloger Mô Tê Răng Rứa không còn nữa!
Đức ơi…Cu Mô thương mến ơi…Vĩnh biệt Em!
Hình ảnh và những ấn tượng đẹp đẽ về em chắc chắn sẽ còn lưu mãi trong lòng bè bạn
-
Bài viết mới
Bình luận mới nhất
Minh Hoan trong HÃY TRẢ LỜI ANH Dân cổng chốt trong HÃY TRẢ LỜI ANH Nhã đan trong HÃY TRẢ LỜI ANH vivi099 trong ẤN TƯỢNG PRAHA Dân cổng chốt trong XUÂN KỲ NGỘ Nguyễn Thị Phương La… trong ẤN TƯỢNG PRAHA Dân cổng chốt trong ẤN TƯỢNG PRAHA Dân cổng chốt trong ẤN TƯỢNG PRAHA Dân cổng chốt trong ẤN TƯỢNG PRAHA Nguyễn Thị Phương La… trong ẤN TƯỢNG PRAHA Small trong ẤN TƯỢNG PRAHA Small trong ẤN TƯỢNG PRAHA Dân cổng chốt trong ẤN TƯỢNG PRAHA Dân cổng chốt trong ẤN TƯỢNG PRAHA mariagianghien trong ẤN TƯỢNG PRAHA -
Bài viết mới
Chuyên mục
Quản lý blog
Blogroll
Thống kê blog
- 17 959 hits
Tạm biệt một người Bạn, chỉ tạm chia tay thôi bác nhỉ!
Vĩnh biệt một con người, rồi tất cả chúng ta sẽ lại gặp nhau dưới suối vàng anh nhỉ?
Đúng là “Đời phù du” …
Mô chỉ rời cõi tạm thôi anh Chốt, Mô ở lại trong ký ức chúng ta!
Em tới chào tạm biệt Mô thấy Mô bảo : Mô về miềm đất mởi cõi trước mới rồi để cử anh chôt làm già làng đới.
Và Maria Giáng Hiền làm xã viên đầu tiên đến lập ấp ạ…
Thế là chúng ta mất đi một người bạn….
Pingback: Vĩnh biệt cu Mô ! « moterangrua2
Tạm thời xa một người bạn thôi mà mọi người ơi…
Đúng là chỉ tạm thời xa mà thôi….
Cảm ơn bác Chốt với những lời chia sẻ ngắn ngủi nhưng rất chân thành . Xin phép basccho tui cop vào blog http://moterangrua2.wordpress.com/ của Mô nhé .
Ừ , một mất mát không chấp nhận được !
Tạm biệt anh Mô chứ anh Chốt ui….xóm miềng sẽ lại gặp nhau mờ. Dưng mờ vưỡn buồn…! 😦
Làm nhà xong chưa mà vắng bóng lâu vậy anh ơi ?
Bác Chốt bị chặn, lại không biết đường vào nhà, bác ấy gửi lời hỏi thăm mọi người. Hề hề! 😀
Nhớ anh quá à! Mõ dạy anh ấy cách vượt tường lửa đi!
Giá mà còn cu Mô thì hay biết mấy!
Ôi! nhớ Mô! Mô ơi! xây nhà mới xong chưa! báo cho xóm mình qua những giấc mơ nhé! Tạm biệt anh!
Cảm ơn Mõ đã bày cho tui cách …trèo tường ,khoét vách.
Vậy là tui đã “chun” vô được nhà tui sau một thời gian “ăn bụi nằm bờ”
Cảm ơn mọi người đã đến thăm tui trong những ngày tui vất vưởng.
Xa “quê” lâu quá,tui quên cả cách “mổ cò” bàn phím nên sẽ không recom từng người được.Mỗi ngày tui cũng chỉ dành được rất ít thời gian để ngồi mạng.Những ngày tới,tui sẽ phải ngồi đọc và coi cho bằng hết tranh,bài của mọi người đã “trình làng ” lúc vắng tui.Nếu như tui không để lại còm ,thì cũng vì không đủ thời gian chứ nỏ phải vì cấy chi hết.
“Còn non,còn nước,còn ngài”
Mần xong Nhà ở (thật),Tui sẽ chầu chực (mạng) …dài dài như xưa.
😆
Nhiều khi cũng fair “trèo” tường một chút cho nó khỏe chân tay chớ anh Chốt nhể.
“Trèo” được không chỉ khỏe người,mà còn… đã đời O hè?
😆
😆 😆 😆
——–
Đọc còm trả nhời của Chốt em cười đứt cả ruột!
:Lol:
Trèo mệt đứt hơi,cười không nổi nữa tề!
Em cũng trèo đút hơi, hôm nay mới vào nhà mình đươc. 😆
Phụ nữ không lo chăm sóc cửa nhà,lại đi lo “đút” là răng?
😆
Anh làm em ngồi cười rũ, anh đúng là vinasoj thiệt là nhạy cảm 😆
Sao tui với lão Chốt trèo tường vào chỉ ra cái vòng tròn khi còmmen nhỉ?
Ra cấy hình chi cũng kệ,miễn là Trèo đến nơi.
😆
Ui anh CHốt nhà cựa răng rùi?
Cảm ơn O!
“Đường Giải phóng mới đi một nửa
Nửa mình còn trong lửa nước sôi”
O nạ.
khi mô xong nhà bác chụp ảnh treo lên cho bà con mình xem với bác nhá .
Ý O Lan lói là khi mô xong nhà bác Chốt nhớ đón O Lan vào chơi để O Lan còn chụp ảnh. 🙄
Không biết có nên “treo lên” không vì….tui sợ cánh nhà báo lại “xới” lên (Cho có vẻ VN dân chủ) giống vụ nhà của cha con Bí thư Hải Dương thì mất ăn mất ngủ lắm.Người ta lại xì xầm soi lại cái thời công tác của tui thì gay.
😆
Lại phải trèo hả bác Chốt ui, rứa con dê đểu hả 😉
Chả hỉu các bác trèo kiểu chi mà cứ kêu mệt, chứ em trèo đơn giản lắm mừ!
Đểu là đểu thế lào.
Vô nhà chừ thì dễ,nhưng còm lúc được ,lúc không(gõ không ra chữ,gửi phản hồi nó không chịu(cứ trơ trơ ra vậy,không xoay) hoặc còm lần nào cũng phải gõ lại Email và tên.
Hay là tại cái máy của tớ nó nát quá?
Tớ thì ngày đếch nào cũng vào vào ra ra như đi chợ!
Không lẽ bọn nhà mạng nó chằm hăm vào Tớ?
Bọn nó hồi này thiên vị, em cũng đóng cổng em mấy ngày anh ạ!
Em “đóng cổng” hay Chúng nó Rào đường?
Cậu vĩnh biệt lâu thế này, Mô hắn sốt ruột chạy lên chào cậu lần bi giờ đấy!
🙂 chắc anh Chốt đang “trèo” tường nên chưa thể vào nhà viết bài đây mừ, cũng như máy tính của em ở nhà thì ko vào được còn ở cq thì chạy tung tăng cũng đc, mà mới bị thôi ạ, chắc mạng nó chặn đó. Nên muốn vào phải “trèo” tường như cách của Mõ chỉ mới vào được tẹo thì ngã hehehe
Cách của Mõ thế nào, chị mấy hôm không vào được, bày chị đi để có gì còn biết đường xoay xở nhé!
Hàng ngày tớ chỉ vào mạng có tí buổi sáng,có thời gian mấy đâu.
Hi hi em cũng mới trèo được nè. Cháy mất mấy sợi tóc mai. Kệ, Đậu khỏi phải càm ràm tối ngày “Mấy nàng phơ phất tóc mai, thương chồng thì ít, thương…ai thì nhiều”.
Ui,lâu rồi mới gặp cô Ba,tui mừng hết lớn luôn.Tui cũng đoán cô Ba giống tui-lâu ni không vô mạng vì là…không trèo vô được,được chơ nỏ phải bị Đậu cấm đoán hay ai đó rủ rê mà quên,lãng tụi này.Hihi…
Mà vượt tường lửa thế nào mà cháy cả tóc mai dzậy ta?Có bị cháy thêm gì nữa hôn?
😆
Ước chi ngày mình nằm xuống, bạn bè anh chị đến điếu râm ran như ri.. nhớ giới thiệu cho SÓC một tay guitar với nhé! Dù muộn nhưng SÓC đang thật muốn chia vui trước chuyến đi này của Mô.
Hồi anh Mô còn sống,xóm Guốc Dép vui lắm.Anh Mô trẻ trung nhưng ảnh được xem là Trưởng xóm ni đó Sóc.
Sóc vào “Mô Tê Răng Rứa” mà đọc bài viết của anh Mô và còm của mọi người.
Tiếc ghê nơi!