Để thay đổi không khí,vì hình như tui viết hơi nhiều về chiến tranh,hề hề..,tui đăng lại bài thơ này của một người bạn mà ngoài đời,tui chưa hề gặp trực tiếp.Anh ấy còn trẻ (kém tui khoảng 20 tuổi) nhưng thơ ,theo tui là hay,dù…có chút ủy mị..
Đối tượng của bài thơ anh viết tặng là một người bạn (vong niên) của tui.
—————————————————————————–
Bởi vì anh đi ngược với dòng sông
Vớt những bông cải vàng thuở trước
Bởi vì anh xây lâu đài mộng ước
Bằng tình yêu,bằng nước mắt đợi chờ…
Nên bây giờ đau buốt những câu thơ
Em quá xa hay thờ ơ không biết
Mối tình đầu hay là tình bất diệt
Còn trong anh da diết,cồn cào.
Hay ngày mai anh xuôi theo dòng sông
Hay ngày mai anh phá tung mộng cũ
Hay ngày mai mặc cải vàng ủ rũ
Hay ngày mai ru ngủ mối tình buồn…
Nhưng nếu thế thì nghìn lần lệ tuôn
Để khóc cho một người vừa chết
Bởi không có em,sẽ không còn gì hết
Chùm cải vàng,anh kết để tặng ai?…
Có phải chăng em là ngày mai
Em là hôm qua,em là hiện tại
Em ám ảnh hồn anh bằng mắt nâu ngai ngái
“Giấu đau vào nụ cười”* làm tê tái lòng anh..
…Sao dịu dàng chi vậy người ơi
Không yêu thương thì làm ơn xua đuổi
Đừng nhìn anh bằng cái nhìn yếu đuối
Anh chết chìm trong ảo vọng trót nuôi…
“Em mãi là hoa cải lênh đênh”*
Trên dòng sông xưa kiêu kỳ ngốc nghếch
Thôi,đành làm mây chiều chênh chếch
Tỏa bóng che em
bạc phếch
mây khờ….
(Hoàng hôn CZ gửi Hải Âu Cô Đơn)
*-Lời bài thơ của tác giả “MẶT TRỜI XUỐNG NÚI”
Tem, “mắt nâu ngai ngái”. Theo tui “mắt nâu ngai ngái” giống mắt…bò. Nhìn vào đôi mắt nâu của bò, (nhìn giống như buồn ngủ) là được ngửi lun mùi cỏ “ngai ngái”. Hì hì, chi tiết như dzậy bởi dzì tui hông cần phải mường tượng cho mất công mà tui chỉ cần chạy ga chuồng bò là thấy liền.
Vâng,tem của cô Ba,sẽ đồng cảm dzới một chàng trai lụy tình!
He he….Răng hông tưởng tượng cặp mắt thỏ mà lại mắt bò dzậy cà?Cũng màu nâu nâu(không nâu hẳn như người Âu mắt nâu) nhưng dzí với mắt thỏ nó tình hơn chứ.
Đôi khi mất công chút nhưng nó loãng mạn hơn chơ cô Ba
Em hỏi khí không phải, chàng phi công ni có lẽ là yêu đơn phương, chứ đã máu rùi cứ sáp zô, alê hấp chơ việc chi phải lăn tăn để rùi đau… cổ 😀
Mõ đúng. Cứ tấn công đến đâu thì đến, đúng không?. Cứ tần ngần lăn tăn thế cải già rụng hoa lúc nào không biết, nhể!
Đúng như Mõ đoán.
Nhưng, theo chỗ tui biết thì họ từng có một tình yêu rất đẹp.Tuy phải mỗi người một ngã,chàng trai vẫn đắm say cô gái.Rồi tui sẽ đăng thêm một một bài nữa của anh chàng này.
Sau khi chia tay,Cô gái vẫn là bạn thân thiết của chàng trai.
Thôi, chào cả nhà tui dìa UMinh. (Híc! nghe nói đăng thêm bài nữa, tui nổi ốc át đầy mình)
từ từ đi Chị Ba ui, Út chép vô cả bài ” ngang tàng , gai góc” cho Chị Ba đọc ở dưới nè. hihi
Thì cũng có cương,có nhu chơ cô Ba..
Nhưng cũng phải lâu lâu nữa chơ hông liền tù tì đâu mờ.
Đàn ông đàn ang mà ủy mị quá, nhưng là bài thơ tình đầy chất loãng moạng anh Chốt à 😆
Đúng là ủy mị.Nhưng mọi người quen biết hình như ai cũng đồng cảm với chàng trai này.(Một phần,cô gái kia luôn nhận được cảm tình của bạn bè,mà cô lại vẫn quý mến chàng trai) .
“Nhưng nếu thế thì nghìn lần lệ tuôn
Để khóc cho một người vừa chết
Bởi không có em,sẽ không còn gì hết
Chùm cải vàng,anh kết để tặng ai?…”
———-
Bông cải xào, anh có thể đưa cay
Không có em sẽ có người đẹp khác
Ba bữa buồn, tình đầu vừa đủ nhạt
Chết vì tình uổng áo mẹ, phí cơm cha…
hoan hô cô Ba, em cũng nghĩ ” chết vì tình là cái chết bất thình lình “…. là lúc đó ngu wa , hổng nghĩ được giề nên chết lãng xẹt ! 😆 híhí
Tui chưa thấy ai kêu bằng cô mà xưng là em, nghe chỏi bản họng. Thôi, dầy nghen. Cứ kêu tui là cô Ba, còn LK là chị Hai, hen?
Còn cái anh trự nầy, khóc tình kiểu bù lu bù loa, cỡ mà gặp tay tui, cho khóc tới Tết Congo lun.
Có cần nói anh Hay thiệt Hay đến phân xử cái dzụ 2 người xưng -gọi dzới nhau hông cô Ba?
😆
Hông có dính dáng à nghen. Tự nhiên Lk đổi cách xưng hô cái rột làm tui thấy ngược ngạo mần sao đâu á. Anh Hai cổ kêu tui là cô Ba thì được bị dzì “cô” ở đây là vai nhỏ, có nghĩa là “cô em” chớ hông phải là cô vai lớn (em hoặc chị của ba). Lk kêu tui là “cô em” gồi lại xưng em, tui nghe hổng lọt thôi. Chắc LK ở ngoài Bắc lâu quá nên quên cách xưng hô Nam bộ gồi?
ui chắc dzậy. Sorry Cô Ba. hihi
Tại lk cứ nghĩ gọi Cô Ba vì Chaubacbaphi là thứ 3 trong nhà bên đó. hí hí
oh no ! nhầm nhọt wa Cô Ba ui.
lk là út mờ, còn kêu Cô Ba vì chưa thành chị Hai đó mờ…. 😛 hihi
Tui tính dầy nghen. LK kêu tui là Chị Ba đi, Lk là em Tư (hay thích làm Út rớt?). Còn dụ làm Chị Hai LK thì tui nói gồi, tui hông ham. Mắc công đẽo gai, mệt xác.
ìa ìa, ở nhà Ba kêu lk là Út nên cứ là Út và kêu Chị Ba nha.
Mờ Chi Ba hông chịu gai ….thì tội nghịp anh Hai wa à. 😦
Hehe…
Không chỉ anh Đậu hãnh diện mà anh Kua cũng sướng lỗ nhĩ khi cô Ba tuyên như dzầy.
😆
Còn anh thì sao?
Cô Ba …quyết liệt wá dzậy trời!
Mà cô Ba biết rồi còn hỏi chi cho Anh Hay thiệt Hay giận thêm tui nữa ?
😆
Đơn giản là cổ ghét cậu nên mới dồn cậu đến chân tường đấy mà!
Ờ thì cổ chìu chuộng cậu.
(Bả nói:”mắc coong đẽo gai cho mệt xác” dành cho ai,hổng biết nữa).
TrongThơ, thì họ viết quá lên thế thôi,chơ không ai chết cả.Hề hề….
có chết chớ anh Chốt , có nhà thơ nhớn đã vít ” yêu là chết ở trong lòng một ít…” thì phẩy?! 😆 he he
Thì ổng cũng cỡ..70 tuổi mới thăng đó chơ.
Ui…thật cảm ơn anh Chốt đã đăng bài thơ này, em thấy thật nhìu bóng dáng bạn ” mắt nâu” của em trong đó. 😛 hihi
Và câu này :
” …Sao dịu dàng chi vậy người ơi
Không yêu thương thì làm ơn xua đuổi ”
======
làm em nhớ có một người đã viết tặng em thế này :
….” Này em nhé! đừng ngọt ngào đến thế
Đừng rẩy run mộng chín… đẫm đôi môi
Tàn cuộc vui anh biết mình có thể
Tanh bành buồn vì khát cháy mất thôi.
Đừng em nhé! Quá nhu mì lìm lịm
Thuyền đam mê dễ đắm biển đoan trang
Xin em cứ long lanh mà bạo loạn
Để anh đi không nuối tiếc dịu dàng ” ….
😆 he he !
Biết đâu,đúng là bạn ấy của LK.hề hề…
Không, anh chàng nầy ngang tàng hơn. Gai góc thì có thể làm mình trầy vi tróc vảy nhưng mà thú vị, còn anh chàng “nâu ngai ngái” nầy thì vừa mềm vừa yếu, chán hơn cơm nếp.
Dạ, ý anh Chốt là cí cô “mắt nâu ” trong bài ” mây khờ…” ấy là bạn của lk Cô Ba ợ. Lk cũng tin như dzậy.
Còn bài thơ mà tặng lk í quả đúng như Cô Ba nhận xét, ngang tàng và hay lém. hí hí
Dưng mờ thơ…cũng vẫn chỉ là thơ thui anh Chốt và Cô Ba ợ. hihi
Không phải anh chàng …nhiều gai đó đâu cô Ba ơi.
“Bạn ấy” là một cô bạn gái( và là bạn tri âm) của O LK í!
He he…thì ra tui…cà tẩm!
Hic! mình đang đứng trước một “thế giới ngầm” rối rắm. Thui, miễn bàn đi. Tui chỉ công nhận “giới tính” qua thơ thui.
Còn cái anh chàng đầy gai đó thì làm gì mà nhả ra nỗi 3 câu thơ mà tui lầm?
ui…tại Út tự nhiên cho vô mấy câu thơ gai góc làm loạn cả lên thì phẩy, sorry sorry.
Dzụ thơ gai nầy hông liên quan đến gai of Anh Hai nha Chị Ba. hihi
Em chép vô đây cả bài cho anh Chốt và Chị Ba thương mến đọc nha . Em thấy rất hay .
”
Muốn lặng lẽ để tàn ngày không hụt hẫng
Dẫu đêm về chỉ một bóng anh thôi
Anh chẳng muốn khi trở mình chưng hửng
Quờ quạng tìm quanh chăn chiếu …hụt rã rời
Này em nhé! chỉ mé bìa hội ngộ
Chỉ vậy thôi đã đủ đớn đau rồi
Anh sợ lắm ánh mê hồn rạng rỡ
Phút chia xa lại phải tả tan rơi
Này em nhé! đừng ngọt ngào đến thế
Đừng rẩy run mộng chín… đẫm đôi môi
Tàn cuộc vui anh biết mình có thể
Tanh bành buồn vì khát cháy mất thôi.
Đừng em nhé! Quá nhu mì lìm lịm
Thuyền đam mê dễ đắm biển đoan trang
Xin em cứ long lanh mà bạo loạn
Để anh đi không nuối tiếc dịu dàng
Chẳng cần đâu! em chính chuyên thục nữ
Bởi anh từ bờ bãi của nguyên trinh
Thoáng có em, thế thôi là quá đủ
Giữa mảnh nhân gian….anh biết sẽ có mình! “
Chời chời! Ông này thơ …Xịn mất rồi.Chẳng phải nghiệp dư như anh chàng kia.
(Đọc mà cứ ngỡ như là thơ Nguyên Sa chứ không vừa!)
Dạ đúng đó anh, dù ông này chưa gửi đăng báo nào bâu giờ. hihi
Thơ ổng hay lém, mờ em chỉ lưu dững bài tặng em thoai. 😆
Ừa, công nhận là đáng say đắm. Nhưng khi biết tác giả là cô nàng thì tui hơi bị cụt hứng. Bởi tui giống anh Chốt ở cái trí tưởng tượng gấc là phong phú nên dzụ nầy làm tui tưởng tượng mà thành tưởng…voi.
tác giả là đờn ông chứ Chị Ba.
@LK: Chắc cô 3 không nói chuyện giới tính đơn thuần. 😀
Thoáng có em, thế thôi là quá đủ
Giữa mảnh nhân gian….anh biết sẽ có mình!
—
Chỉ cần thế thôi đã rơi nhiều trên gối (Ngoài cái cúc còn nhiều thứ nữa)
Hị hị….. thơ thẩn kiểu lày…..hị hị…hị hị… sốt duột lắm! 😀 Tớ chuồn đây!
Hehe….
Mà qua chừ cậu phắn đi đâu vậy hả?Cô Ba đập cửa mấy lần bên nhà cậu kìa!
Cổ vào nhà tớ tự do mờ, cần gì đập cửa đâu. Mà không thấy tớ, cổ tung tăng nhà cậu, sướng quá còn giề…
Tớ nghe có vẻ …mát mẻ sao đó í bạn miềng ơi!
Hề hề…
Bác này lừa tình ác thiệt 🙂
Hắn ủy mị,lụy tình chứ không lừa đâu cậu.Bao giờ viết gì về cô này ,hắn cũng thế.Không hề một chút trách giận,chán nản.
Tội nghiệp!
Nếu “hắn” ở Huế, hôm nào vô cho tớ gặp phát! gặp . Đảm bảo hết ủy mị hé hé
Cậu ta vẫn đang bên Séc.(Còn trẻ mà),Chốt chưa gặp nhưng nghe nói hồi ở VN là ca sỹ gì đó.Không phải người khu Bốn đâu.
Chẳng phải tay ông …………..
Nếu mà gặp phải tay ông
Thì ông quyết sẽ..sẽ..không khác gì!
Hề hề…Chắc rùi lại hệt như câu chuyện “Giàn thiên lý đổ” chứ giề?
😆
Không bao ” vờ ” ,ông thì ông cứ ghè,..
” ông ghè không được ông ghè mãi,
Ghè mãi không dze cũng phải dzè …”
Xóm miềng viết tốt thật. Lên bài liên tục luôn.
Bác Chốt có những kí ức về chiến tranh, cứ chia sẻ cho đám nhóc như Chíp và Bưởi biết với. Chíp đâu được chứng kiến, nhưng vẫn hiểu được những người bác Chốt chắc chắn kí ức ấy sẽ không thể nào quên được. Mỗi lần xum họp gia đình, các bác của Chíp chỉ có kể về thời ấy cho con cháu nghe thôi…:)
Cứ tà tà.Gặm nhấm món…chiến tranh nhiều quá,không có tốt đâu.
😆
Hay ngày mai anh xuôi theo dòng sông
Hay ngày mai anh phá tung mộng cũ
Hay ngày mai mặc cải vàng ủ rũ
Hay ngày mai ru ngủ mối tình buồn…
—
Tới luôn đi, gì mà hay nhiều thế!
He he….
Hình như anh ta đồng hương với cậu đới.Ngài Hà nội rất chi là tình tứ, loãng mạn,nhẹ nhàng cậu ui!
Bài thơ thật lãng mạn, một cái ủy mị dễ thương!
Thương mà bỏ nhà Phượt suốt như O thì cậu ta cũng sợ.
Ở nhà một mình,ai chịu nổi?
😆
Hề hề lúc đó thì ai mờ cho ở nhà chớ anh Chốt, phượt lun 😀
Lúc đó,hắn còn sức đâu mà phượt nữa ợ?